“Mẹ à? Mẹ, là con Jane đây! Con ổn rồi, mẹ đừng khóc, con không thể
nói được nếu mẹ khóc như vậy đâu”, Jane vừa nói vừa quệt nước mắt.
“Chuyển máy cho bố để con nói với bố chuyện gì đã xảy ra mẹ nhé. Chúng
ta sẽ bù lu bù loa ngay khi con về đến nhà, con hứa đấy”, cô đợi vài giây,
mỉm cười mơ hồ với Grant, đôi mắt sẫm màu của cô đầy nước.
“Jane ư? Thật là con phải không?”, giọng bố âm vang qua điện thoại.
“Phải, là con. Con đang ở thành phố Mexico, Grant đã đưa con ra, bọn
con vừa đáp xuống cách đây năm phút thôi.”
Bố cô nén lại tiếng nấc và Jane cũng nhận ra ông cũng đang khóc,
nhưng ông đã kiềm lại. “À, giờ con định thế nào rồi?”, ông hỏi. “Khi nào
con về đây? Từ đó con sẽ đi tiếp đến đâu?”
“Con không biết”, cô nói, nhướng mày với Grant và lấy ông nghe ra
khỏi tai. “Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu thế?”
Anh lấy điện thoại từ tay cô. “Tôi là Sullivan. Chúng tôi sẽ ở đây vài
ngày, giải quyết một số giấy tờ đã. Chúng tôi đến được đây mà không có hộ
chiếu, tôi phải gọi vài cuộc điện thoại trước khi về Mỹ. Phải, chúng tôi ổn
cả. Tôi sẽ báo với ông ngay khi tôi tìm ra.”
Khi Grant gác máy, anh quay sang và thấy Jane đang quan sát anh với
đôi môi mím chặt. “Làm thế nào chúng ta đến được đây mà không bị kiểm
tra hộ chiếu vậy?”
“Một vài người ngó lơ đi, thế thôi. Họ đã biết chúng ta đi qua đây. Anh
sẽ báo hộ chiếu của chúng ta bị mất và xin bản sao tại Lãnh sự quán Mỹ.
Không có gì đâu.”
“Anh làm thế nào để sắp xếp giải quyết mọi thứ nhanh chóng đến thế?
Em biết đây không phải là kế hoạch ban đầu.”
“Không phải, nhưng chúng ta có nội bộ hỗ trợ.” Sabin giỏi làm đúng
như lời cậu ta nói, Grant ngẫm nghĩ. Tất cả những đầu mối cũ đều ở đó và