họ đã được thông báo để hỗ trợ Grant mọi thứ anh cần.
“Là những người cộng tác với anh… trong công việc cũ ư?”, Jane đánh
bạo đoán.
“Em biết càng ít càng tốt. Em nhanh trí đến chết tiệt. Như chuyện nối
dây nóng chiếc xe tải đó. Trước đây em đã từng làm rồi phải không?”
“Chưa, nhưng em thấy anh làm một lần”, cô giải thích, đôi mắt đầy vẻ
ngây thơ, vô tội.
Anh lẩm bẩm. “Đừng lãng phí thời gian nhìn anh bằng ánh mắt ngây
thơ, vô tội đó.”
Một tiếng gõ cửa và một giọng ê a thông báo rằng phục vụ phòng đã tới
trong thời gian kỷ lục. Grant kiểm tra qua mắt cửa, rồi mở cửa cho cậu bé
vào. Mùi cà phê nóng lan toả trong phòng làm miệng Jane ứa nước. Cô lượn
qua khi cậu bé bày thức ăn lên bàn.
“Nhìn này”, cô ngâm nga. “Cam và dưa hấu thật tươi. Bánh mì nướng.
Bánh nướng Đan Mạch. Trứng. Bơ. Cà phê chân chính!”
“Em đang nhỏ dãi kìa”, Grant chọc cô, hào phóng đưa cho cậu bé khá
nhiều tiền boa, mà giờ anh cũng đói cào cả ruột, rồi hai người bắt đầu tàn
phá bàn thức ăn. Mỗi mảnh vụn đều được dọn sạch, bình cà phê cũng rỗng
nốt trước khi họ nhìn nhau và mỉm cười.
“Em cảm thấy mình lại là con người rồi”, Jane thở dài. “Bây giờ là lúc
dành cho vòi sen nóng hổi.”
Cô bắt đầu tháo dây đôi bốt, kéo chúng ra và thở dài khoan khoái khi
ngọ ngậy mấy ngón chân. Liếc nhìn qua Grant, cô thấy anh đang ngắm
mình với nụ cười nửa miệng mà cô rất thích. Trái time Jane nhảy chồm
chồm trong lồng ngực. “Anh không vào tắm với em à?”, cô hỏi một cách
ngây thơ, nhàn nhã đi vào nhà tắm.