Một đặc vụ dừng lại ngoài cửa, đầu anh ta hơi nghiêng, dựa vào cửa để
lắng nghe. Không, không thể nào. Sabin không bao giờ cười cả.
***
Cả hai nằm trên giường trong một khách sạn ở trung tâm Washington
DC, mệt mỏi một cách dễ chịu. Họ âu yếm nhau ngay khi cánh cửa đóng lại
sau lưng, ngã lên giường và trút bỏ những thứ cần thiết. Nhưng đó là nhiều
giờ trước rồi, còn bây giờ họ đang hoàn toàn khoả thân, dần dần trôi vào
giấc ngủ.
Tay Grant lười biếng vuốt ve lên xuống trên lưng cô. “Em có liên quan
thế nào trong những hoạt động của Persall?”
“Không có gì nhiều”, Jane làu bàu. “Em biết về chúng. Em phải biết, vì
thế em có thể che chở cho George nếu cần phải thế. Và thỉnh thoảng, ông ấy
dùng em như một chiếc bình phong, nhưng không thường xuyên lắm. Còn
nữa, George nói với em nhiều thứ. Ông ấy là một người cô đơn, lạ lùng.”
“Ông ta có phải là tình nhân của em không?”
Jane ngước đầu lên khỏi ngực anh, kinh ngạc. “George á? Dĩ nhiên là
không!”
“Tại sao lại là ‘dĩ nhiên không’ chứ? Ông ta là đàn ông, phải không
nào? Và ông ta chết trên giường của em.”
Jane ngăn anh. “George có vấn đề, một bệnh lý. Ông ấy không thể nào
là người tình của bất cứ ai.”
“Thế thì phần báo cáo đó cũng sai tuốt.”
“Một cách có chủ tâm. Ông ấy dùng em làm một tấm khiên.”
Grant dùng bàn tay mình chải mái tóc cô và ôm hôn cô. “Anh rất vui
mừng. Ông ta quá già so với em.”