Jane quan sát anh bằng đôi mắt sẫm màu đầy ranh mãnh. “Cho dù ông
ấy không như thế, em cũng không quan tâm. Anh cũng biết đấy, anh là
người tình duy nhất mà em có. Cho đến khi gặp anh, em chưa bao giờ…
muốn bất cứ ai.”
“Và khi em gặp anh… ?”, Grant thì thầm.
“Em đã muốn.” Cô hạ thấp đầu xuống và hôn anh, hai cánh tay vòng
qua sau lưng Grant, trượt cơ thể mình lên người anh cho đến khi cô cảm
thấy anh cương cứng lên đáp lại.
“Anh cũng muốn em,” anh nói, lời của anh chỉ như hơi thở phả vào da
cô.
“Em yêu anh.” Những lời nói đau đớn phát ra bởi sự tuyệt vọng, vì Jane
biết đây là lần cuối cùng nếu cô không tận dụng cơ hội. “Anh sẽ cưới em
chứ?”
“Jane, đừng mà.”
“Đừng gì cơ? Đừng nói rằng em yêu anh? Hay là đừng bảo anh cưới
em?”
Cô ngồi dậy và giạng chân trên người anh, tóc hất ra sau vai.
“Chúng ta không thể sống chung với nhau”, Grant giải thích, mắt anh
chuyển sang màu vàng sậm, “Anh không thể cho em thứ em muốn, em sẽ
đau khổ.”
“Dù sao em cũng sẽ đau khổ”, cô nói một cách hợp lý, cố giữ giọng nhẹ
tênh, “Em thà khổ sở có anh bên cạnh còn hơn đau đớn mà không có anh.”
“Anh là một người đơn độc. Hôn nhân là của hai người và anh ở một
mình sẽ tốt hơn. Đối mặt với nó đi, em yêu. Chúng ta có thể hoà hợp trên
giường, nhưng chỉ có thế.”