và chờ đợi.
Sabin quan sát biểu hiện rõ ràng trên mặt Jane, đôi mắt sẫm màu xếch
lên như mắt mèo và những đốm tàn nhan trên gò má cô. Rồi anh ta liếc qua
Grant, người đang cắm cọc như dãy núi đá ở Gibraltar sau lưng cô. Anh ta
có thể thẩm vấn cô, nhưng lại có cảm giác Grant sẽ không để co bị hạch
hoẹ, dù theo cách nào đi nữa. Sullivan không có quyền can thiệp, nhưng bây
giờ cậu ta không còn làm việc cho mình nữa, nên Sabin không thể áp dụng
luật cũ được. Jane không xinh đẹp tuyệt vời nhưng lại có sự duyên dáng,
sống động, khiến Sabin muốn mỉm cười. Có lẽ cô rất gần gũi với Sullivan.
Sabin không tin vào biểu hiện bên ngoài này, tuy nhiên bây giờ anh biết về
cô nhiều hơn lúc ban đầu.
“Cô Greer”, anh chậm rãi bắt đầu câu chuyện, “Cô có biết George
Persall là…”
“Có, tôi biết”, Jane vui vẻ ngắt lời anh. “Tôi giúp ông ấy vài lần, nhưng
không thường xuyên lắm, vì với mỗi việc ông ấy đều muốn sử dụng những
phương pháp khác nhau. Tôi nghĩ đây là cái anh muốn.” Cô mở ba lô và bắt
đầu lục lọi trong đó. “Tôi nghĩ nó ở trong này. Đây rồi!” Jane lôi ra một
cuộn phim nhỏ, đặt nó lên bàn.
Cả hai người đàn ông trông như bị sét đánh. “Cô đã mang nó đi loanh
quanh sao hả?”, Sabin hỏi với vẻ không thể tin được.
“Phải, tôi không có cơ hội để giấu nó đi. Đôi khi tôi cất nó trong túi
quần. Theo cách đó, Turego có thể lục soát phòng tôi tuỳ ý nhưng hắn
không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Đám mật vụ các anh cứ cố làm mọi thứ
phức tạp lên. George luôn bảo tôi đơn giản hoá mọi vấn đề.”
Grant bắt đầu cười khanh khách. Anh không thể ngừng được, thật buồn
cười. “Jane, sao em không nói cho anh biết mình có cuộn phim đó?”
“Em nghĩ anh sẽ an toàn hơn nếu không biết gì về nó.”
Một lần nữa Sabin như bị sét đánh, cứ như thể anh ta không tin được
việc có ai đó thật sự cảm thấy cần phải bảo vệ Grant Sullivan. Vì Kell