Anh mỉm cười với cô. “Cậu ta là một trong số đó.” Anh dùng lưng bàn
tay dịu dàng vuốt ve gò má cô. “Và đó là cái tên em phải quên đi, em yêu.
Sao em không gọi bố mẹ và nói họ biết là em chưa về nhà tối nay? Ngày
mai em sẽ về, em có thể gọi họ lần nữa khi chúng ta đã tìm hiểu rõ vài
chuyện.”
“Anh sẽ đi với em chứ?”
“Anh sẽ không bỏ lỡ đâu.” Grant nhe răng cười như sói ấy, anh rất
muốn xem phản ứng của Kell khi gặp Jane.
“Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?”
“Virginia, nhưng đừng nói với bố mẹ em chuyện đó. Chỉ bảo là em lỡ
chuyến bay thôi.”
Cô với tay tới chiếc điện thoại, rồi dừng lại. “Bạn anh ắt hẳn khá quan
trọng nhỉ?”
“Cậu ta có chút quyền lực trong tay”, Grant nói giảm đi.
Vì thế, họ chắc chắn biết về đoạn phim đó. Jane bấm số thẻ tín dụng của
mình. Cô sẽ vui mừng khi giải quyết xong hết mọi chuyện, và ít nhất Grant
sẽ ở cạnh cô thêm một ngày nữa. Chỉ một ngày nữa thôi! Chỉ là hoà hoãn
thêm chút thôi, và Jane không biết liệu mình có đủ sức chịu đựng thêm một
lần chia tay nữa không.
Chương 13
Miền quê Virginia yên tĩnh và thanh bình, cỏ cây hoa lá đều xanh tươi.
Nơi này trông khá giống vùng đất của bố cô ở Connecticut. Mọi người lịch
sự và rất nhiều người chào mừng Grant, nhưng Jane nhận thấy rằng thậm
chí những người đến nói chuyện với Grant cũng hơi do dự, như thể họ cảnh
giác với anh.
Văn phòng của Kell vẫn ở nơi nó vốn thuộc về và trên cửa không có
bảng tên. Người đặc vụ hộ tống họ nhẹ nhàng gõ cửa. “Ngài Sullivan ở đây,