“Bố thấy cậu ta khác thường. Trong mắt cậu ta có điều gì đó rất đáng
sợ. Nhưng bố biết bố có thể trao cuộc đời con gái mình cho cậu ta, nếu đó là
những gì con muốn biết, bố sẽ làm việc đó một lần nữa.”
“Bố có phiền khi có anh ấy trong gia đình mình không?”
“Bố mở rộng vòng tay chào đón cậu ta. Bố nghĩ cậu ta có khả năng giữ
con ở yên một chỗ”, James nói một cách mềm yếu.
Dãy núi lờ mờ hiện ra đằng xa, dãy núi hùng vĩ đầy sương nơi những
bóng ma của Cherokee vẫn hiện ra. Những con dốc lớn bây giờ bị bỏ
không, nhưng vì thế chỉ một vài linh hồn can đảm ngoài người Cherokee
từng xem dãy núi này là nhà. Jane sẽ thích những dãy núi cho xem. Chúng
đã tồn tại lâu đời, được bao bọc trong bức màn ánh bạc, từng là dãy núi đồ
sộ nhất hình thành trên mặt đất, nhưng đã bị xói mòn theo thời gian nhiều
hơn con người có thể tưởng tượng. Có những nơi trong dãy núi này thời
gian đứng yên.
Núi và đất đã chữa lành cho anh, và đó là một tiến trình quá chậm đến
nỗi anh không nhận ra mình được chữa lành cho đến bây giờ. Có lẽ liệu
pháp cuối cùng là cách mỉm cười mà Jane đã dạy cho anh.
Anh bảo cô hãy để mọi chuyện tự nó diễn ra, và cô đã làm thế. Cô đã bỏ
đi trong buổi sáng yên tĩnh đó, không nói một lời nào, vì anh đã bảo cô đi.
Cô yêu anh, Grant biết điều đó. Anh giả vờ đó không phải là tình yêu mà
chỉ là những áp lực căng thẳng mang họ đến với nhau, nhưng lúc đó anh đã
biết rõ hơn thế, và Jane cũng biết.
Trời, quỷ thật! Anh nhớ cô đến đau đớn, và nếu đây không phải là tình
yêu, thì Grant hy vọng mình sẽ không bao giờ yêu ai hết, bởi vì anh không
nghĩ mình có thể chịu đựng được. Anh không thể ném Jane ra khỏi tâm trí,
và sự vắng mặt của cô là nỗi đau trống rỗng mà anh không thể lấp đầy,
không thể làm dịu đi.
Jane nói đúng, anh sợ liều lĩnh, sợ mở rộng lòng mình ra rồi bị tổn
thương nhiều hơn. Nhưng cách nào thì anh cũng đang đau đớn rồi. Anh sẽ