“Mình đã hỏi câu tương tự. Có vẻ như cô ấy đã đứng bên cạnh khi cậu
gọi mình từ Dallas.”
Grant chửi thề, khẽ day trán. “Lẽ ra mình phải biết. Mình lẽ ra phải nghĩ
đến chuyện đó sau khi thấy Jane nối dây nóng chiếc xe tải. Cô ấy thấy mình
làm một lần, rồi lần tới cô ấy tự mình làm lấy.”
“Nếu điều này có thể an ủi cậu, thì Jane không nhớ chính xác đâu. Cô
ấy nhớ những con số, nhưng không nhớ đúng thứ tự. Cô ấy bảo mình là
người thứ năm cô ấy gọi đấy.”
“Ồ, quỷ thật. Tình hình hiện giờ của cô ấy như thế nào vậy?”
“Tình hình khá gay go đấy. Jane tình cờ đụng phải một tên làm tiền giả
khá khét tiếng. Hắn ta có những khuôn in chất lượng cao của đồng bảng
Anh, đồng Franc và nhiều loại tiền tệ của chúng ta. Giờ hắn đang thảo luận
một hợp đồng mới. Vài đồng chí của chúng ta rất quan tâm đấy.”
“Mình có thể tưởng tượng được. Chỉ là cô ấy nghĩ mình có thể làm gì
chứ?”
“Cô ấy sẽ đánh cắp những cái khuôn đó.”
Mặt Grant trắng bệch. “Và cậu để cô ấy làm thế hả?”
“Chết tiệt, Grant!”, Kell bùng nổ, “Vấn đề không phải là mình cho cô ấy
làm hay không và cậu biết điều đó! Vấn đề là ở chỗ ngăn Jane lại mà không
làm bứt dây động rừng và khiến gã đó lặn mất tăm đến nỗi chúng ta không
thể tìm ra hắn. Mình đã cho vài đặc vụ theo sát cô ấy, nhưng gã đó yêu
Jane, và đối tác của hắn đã thả người đánh hơi xung quanh, còn bọn mình
không thể chỉ đơn giản là túm cô ấy về mà không thổi tung mọi thứ lên
trời.”
“Được rồi, được rồi. Mình sẽ lôi cô ấy ra khỏi chuyện này.”
“Bằng cách nào thế?”, Kell gặng hỏi.