“Gì cơ!”, bà xoay tít sang anh, cũng bật cười. “Con đang gạt mẹ! Có
thật con sẽ kết hôn không? Kể với mẹ về cô ấy nào!”
“Mẹ, mẹ sẽ yêu cô ấy cho xem”, anh nói. “Cô ấy khó đối phó lắm.”
***
Grant chưa từng nghĩ rằng tìm kiếm Jane lại khó khăn đến thế. Làm thế
nào mà anh lại nghĩ rằng chỉ cần gọi điện thoại cho bố cô và xin địa chỉ của
cô từ ông, mà James lẽ ra phải biết chứ. Với Jane, không có thứ gì là trật tự
nó nên phải thế.
Để bắt đầu, anh mất ba ngày để liên lạc với bố cô. Rõ là bố mẹ cô đã đi
khỏi thị trấn và người quản gia cũng không biết Jane ở đâu, hoặc là họ được
chỉ dẫn là không được phép đưa thông tin ra ngoài. Xét đến hoàn cảnh của
Jane, anh nghĩ là ý sau. Thế là Grant chùn lại ba ngày, cho đến khi cuối
cùng anh cũng có thể nói chuyện với bố cô, nhưng chẳng khá hơn là bao.
“Nó đang ở Châu Âu”, James giải thích. “Nó ở đó khoảng một tuần gì
đấy, rồi lại bay tiếp.”
Grant muốn chửi thề quá: “Ở đâu bên Châu Âu ạ?”
“Ta thật sự không biết. Nó cứ mập mờ chuyện đó. Cậu biết Jane rồi
đấy.”
Grant sợ rằng anh đã biết. “Cô ấy có gọi về không ạ?”
“Có chứ, một vài lần.”
“Ông Halminton, tôi cần nói chuyện với Jane. Khi nào cô ấy gọi về lần
nữa, liệu ông có thể tìm hiểu xem Jane đang ở đâu và nói với cô ấy ở yên
đấy cho đến khi tôi đến đó được không?”
“Có thể mất vài tuần đấy. Jane không gọi về thường xuyên lắm. Nhưng
nếu gấp, chắc cậu có quen ai đó biết chính xác nó ở đâu đấy. Jane có đề cập