“Đợi đã!”, Jane điên cuồng thì thào. “Làm sao tôi theo kịp khi không
thể nhìn thấy anh?”
Grant nắm tay cô và đặt lên eo. “Nắm thắt lưng của tôi.”
Jane làm tốt hơn thế. Nhận thức rõ cánh rừng bao la quanh mình, và chỉ
có sự góp mặt của con người này che chở mình khỏi bóng tối, cô móc
những ngón tay vào cạp quần anh, ghì chặt đến nỗi khiến Grant làu bàu
phản đối, nhưng cô nhất định không buông.
Có lẽ với anh ta thì không quá xa, nhưng với người bị anh ta kéo theo
sát gót như Jane, vấp phải rễ cây và dây leo vì không thấy đường, thì cứ như
hàng dặm. “Chúng ta sẽ đợi ở đây”, Grant thì thầm, “Tôi không muốn đi xa
hơn tới khi nghe tiếng trực thăng đến”.
“Là khi nào?”, Jane thì thào hỏi lại, nghĩ rằng nếu anh ta được nói thì cô
cũng có thể.
“Sau bình minh một chút.”
“Khi nào là bình minh?”
“Nửa giờ nữa.”
Vẫn giữ chặt cạp quần anh, cô đứng sau lưng anh ta và đợi trời sáng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, nhưng nhờ thế, Jane có cơ hội cảm nhận
mình đã thật sự thoát khỏi Turego. Cô an toàn và tự do… gần như là vậy.
Cô đã thoát khỏi sự giam giữ của hắn, cô đã thoát chết. Turego chắc chắn sẽ
quay lại đồn điền vào sáng nay và phát hiện ra tù ninh của hắn đã trốn mất.
Jane bất chợt kinh ngạc khi thấy mình không phấn chấn, tự hào lắm vì đã
thoát, rồi cô nhận ra mình chưa thật sự an toàn. Người đàn ông này nói bố
cô cử anh ta đến, nhưng anh ta chẳng cho cô một cái tên hay bằng chứng
nào. Cô chỉ có lời nói từ một phía của anh ta, và tính Jane còn đa nghi hơn
cả đa nghi. Cho đến khi cô thật sự đứng trên đất Mỹ và chắc chắn mình an
toàn, cô sẽ nghe theo nghe theo nguyên tắc thép của George Persall tội
nghiệp: Khi nghi ngờ, hãy nói dối.