Grant xoay người một cách không thoải mái, kéo sự chú ý của cô về.
“Nghe này, em yêu, cô có nghĩ mình nên thả cạp quần của tôi ra không?
Hay cô đang cố hoàn tất cái trò mà mình đã bắt đầu với tôi bằng đầu gối
như tối qua?”
Jane cảm thấy máu dồn lên mặt, cô vội thả tay ra. “Tôi xin lỗi, tôi không
để ý”, cô thì thầm. Cô đứng sững một lúc, buông thòng hai tay, rồi sự hoảng
loạn bắt đầu dâng lên. Cô không thể nhìn thấy anh ta, không nghe tiếng anh
ta thở, và giờ cô cũng không còn chạm vào anh ta, làm sao cô biết liệu anh
ta có bỏ mình lại không? Anh ta còn đó không? Chuyện gì xảy ra nếu cô ở
đây một mình? Jane bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, cố gắng để thở, cố chống
cự lại nỗi sợ hãi vô lý nhưng không cách nào vượt qua. Thậm chí biết
nguyên nhân của nó cũng chả giúp ích được gì. Cô chỉ đơn giản là không
chịu được bóng tối. Không có đèn cô sẽ không thể ngủ được, việc đầu tiên
khi cô bước vào phòng là bật đèn, và luôn để đèn sáng nếu biết mình sẽ về
trễ. Cô, người luôn cảnh giác để khỏi bị bỏ lại trong bóng tối, giờ lại đang
đứng giữa rừng rậm trong đêm tối tăm.
Sự tự chủ mong manh của Jane vỡ tan tành và cô điên cuồng vồ lấy
người đứng trước mặt, để chắc rằng anh vẫn ở đó. Những ngón tay cô chạm
vào vải quần áo và cô ném mình vào anh, thở hổn hển trong cơn hoảng loạn
xen lẫn nhẹ nhọm. Giây tiếp theo, những ngón tay thép ghì lấy áo sơ mi của
cô và Jane bị ném nhào xuống đất, nằm bệt lưng trên thảm cây mục nát bốc
mùi. Trước khi có thể cử động và hít thở, tóc cô bị túm ngược ra sau và cảm
thấy ngạt thở vì bị anh ấn đầu gối lên ngực mình lần nữa. Hơi thở của anh ta
thoáng qua, giọng anh ta còn nhỏ hơn cả một tiếng gần gừ, “Đừng bao
giờ… xông vào tôi từ phía sau”.
Ngực Jane quặn đau, cô đẩy đầu gối anh ta ra. Một khắc sau anh ta nhấc
chân lên và thả tóc cô ra. Bị quăng qua vai còn tốt hơn là bị bỏ lại một mình
trong đêm tối, và Jane túm lấy đầu gối anh lần nữa. Anh ta cố bước ra khỏi
cánh tay vướng víu của cô, còn cô cứ lao tới anh. Anh ta thốt ra một câu
chửi rủa, cố lấy lại thăng bằng rồi lại ngã ra đất.
Anh ta nằm yên đến nỗi tim Jane gần như ngừng đập. Cô sẽ làm gì nếu
anh ta bị thương? Cô không có khả năng khiêng anh ta, mà cũng chẳng thể