thấy ông Hồi giận con gái mình như thế.
Bỉnh ngập ngừng rồi bước vào phòng bệnh. Yến Linh đang nằm khóc, cô
vội quay vào vách khi thấy Bỉnh.
Bỉnh rụt rè:
– Cô Linh! Tôi mang sữa vào cho cô nè.
Giọng Yến Linh đầy nước mắt:
– Anh mang đi đi, tôi không uống đâu.
Bỉnh đặt ly sữa lên bàn, ôn tồn:
– Bác trai giận cô nên nói như vậy, chứ ổng rất thương yêu cô. Mà cũng tại
cô, ngày nào cũng ra bến tàu ngồi từ sáng tới chiều, không bệnh sao được.
Bác trai giận cô là đúng rồi:
Yến Linh muốn hét lên:
anh không biết gì hết thì câm mồm lại đi, tôi đang nát cả ruột gan nè. Song
những lời nói ấy, Yến Linh ghìm lại được. Bây giờ cô giống như ngồi trên
đống lửa, ba sẽ giết cô mất, rồi cả cái cù lao Kiên Lương này ầm ĩ lên:
con gái lão Hồi có mang, gã con trai tặng cho con gái đứa con xong liền
xuôi tàu về đết liền, mãi mãi không trở lại nữa.
Yến Linh cắn chặt răng cố ngăn tiếng khóc òa vỡ. Cô phải làm sao đây?
– Yến Linh à! Cô đừng khóc nữa, bệnh thì chịu uống thuốc rồi vài hôm sẽ
khỏi.
Mặc cho Bỉnh nói, Yến Linh cứ khóc. Làm sao để Hiếu biết? Xưa nay có
bao giờ Yến Linh đi khỏi cù lao Kiên Lương này đầu. Hiếu ơi! Anh đang ở
nơi nào? Em mong tin anh tan nát cả lòng.
Đến trưa, ông Hồi vào bệnh viện chở Yến Linh về nhà, nét mặt ông lầm lì
thật dễ sợ.
Yến Linh không dám nhìn cha, cô chờ cơn thịnh nộ của cha giáng xuống
mình.
Đóng cửa nhà lại, ông Hồi nhìn con gái chăm bẵm:
– Của thằng Hiếu đúng không?
Sợ hãi, Yến Linh cúi gằmđầu, cô sụp xuống chân cha, nghẹn ngào:
– Ba ơi! Con xin lỗi ...
– Xin lỗi? Một lời xin lỗi của con, ba có thể xem như không có chuyện gì