nát cả cõi lòng. Còn Bỉnh, liệu anh ta có muốn cưới cô khi cô đã hư thân,
còn mang giọt máu của kẻ khác trong người?
Ông Hồi hất Yến Linh ra, bước ra ngoài đóng cửa lại. Ông căm giận Hiếu
đã cướp đi cuộc đời trong trắng của con gái ông. Đứa con gái mà ông cưng
như ngọc và quý hơn mọi thứ trên đời.
Phải đi tìm Hiếu cho dù Sài Gòn rộng lớn. Ý nghĩ vừa đến khiến Yến Linh
nôn nao, nhưng đồng thổi lòng cô cũng chùng xuống. Cô không có bất kỳ
một thông tin nào về Hiếu. Tại sao anh không gởi thư cho cô. Anh có biết
thư của anh, chính là liều thuốc hồi sinh cho cô đợi chờ anh.
Phải đi tìm Hiếu. Hiếu ơi! Anh không thể nào quên kỷ niệm chúng mình
từng có với nhau, những mùa thu vào tháng Tám. Tháng Tám nhiều mưa,
trong hang đá ấy, tình yêu của chúng mình nở hoa. Em sẽ đi tìm anh, Trung
Hiếu ...
Xình xịch ... xình xịch ...
Con tàu nổ máy, một cụm khói đen bốc ra sau đuôi con tàu. Yến Linh thở
phào, tàu chạy đi rồi, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm, vì ông Hồi không thể nào
biết cô trốn đi.
Hành lý của Yến Linh chỉ có hai bộ đồ đựng trong bọc ni-lông và một ít
tiền.
Yến Linh gần như thuộc nằm lòng lá thư Hiếu gởi cho cô. Lá thư đầu tiên
từ lúc đi xa, anh viết cho cô rồi không thấy nữa.
Yến Linh!
Anh đã đến Sài Gòn. Mọi thủ tục ba lo giùm anh. Anh học về ngành hàng
hải, ước mơ duy nhất của anh vẫn là lái tàu. Em không hình dung ra ngôi
trường anh học lớn như thế nào đâu. Đường phố cũng đầy xe chạy, đúng là
ngựa xe như nước vậy.
Còn mấy hôm nữa là nhập học rồi, anh hồi hộp lắm. Đại học hàng hải, em
nghe câu này chưa? Ở đây đông người, song anh rất nhớ em, nhớ những
chiều mình từng đi dạo trên biển Kiên Lương, ngắm hòn Phụ Tử, một hòn
núi cao đến ba mươi mấy mét và như là cha con đang ôm nhau vậy. Anh
nhớ buổi chiều mưa trong hốc đá ... anh nhớ em lắm em ạ. Em có nhớ anh
không?