“Yến Linh!
Khi anh thư này cho em là anh chuẩn bị lên máy bay sang Anh học năm
năm. Chính anh cũng không biết quyết định của ba. Anh muốn chống lại ý
ba, song ba nói làm trai phải lo tương lai sự nghiệp trước đã. Em yêu anh,
em phải đợi anh. Anh mới mười chín, em mười tám, tương lai còn dài, hãy
thông cảm cho anh. Qua đó, anh sẽ thư về cho em.
Yến Linh bủn rủn buông lá thư, cô không có can đảm đọc tiếp. Hiếu là cái
phao cuối cùng cho Yến Linh bơi đến, song anh đã bơi ra xa, bỏ mặc cô
chết đuối trên dòng biển đời.
– Con bình tĩnh Yến Linh!
– Ba ơi! Lâm sao con bình tĩnh được hả ba?
Yến Linh nấc lên, cô thật sự đau khổ suy sụp và hoảng sợ trước ngày mai
của mình, không có chồng mà lại mang thai có con.
Ông Hồi đau xót vuốt tóc Yến Linh.
– Ba sẽ đưa con đến nhà họ, bắt buộc họ lo cho con. Ba nhất định làm điều
này cho con.
Yến Linh hồi hộp, cô ngước nhìn căn nhà lầu cao ba tầng sang trọng. Bây
giờ Hiếu ở căn nhà như thế này sao?
Ông Hồi mạnh dạn đưa tay lên ấn chuông cửa, mắt ông nhìn Yến Linh
khuyến khích:
– Con đừng sợ!
Yến Linh đưa tay chận ngực, giá như Hiếu có mặt ở nhà, cô không sợ mấy.
Liệu ba má Hiếu sẽ cư xử thế nào khi biết tin họ sắp có một đứa cháu nội?
Từ bên trong, cô giúp việc đi ra. Cô ta chưa chịu mở cửa, mà đứng bên
trong nhìn hai người khách.
– Ông tìm ai?
– Làm ơn nói với ông bà chủ nhà này ... à, mà có phải là nhà của ông Trung
Tín, quê ở Kiên Lương không?
– Phải.
– Vậy làm ơn nói giùm có ông Hồi ở Kiên Lương muốn gặp, chuyện rất
quan trọng.
– Chờ một chút!