Con tàu lướt sóng đi phăng phăng. Xung quanh Yến Linh, có nhiều người
ngả người vào thành ghế ngủ. Yến Linh muốn như họ, song cô không tài
nào nhắm mắt được. Tâm trạng của cô phức tạp lo lắng, lo lắng không tìm
thấy Hiếu, và lo cho cha, chắc chắn ông sẽ rất giận.
Chợt, một bọc nước đưa từ phía sau ra trước mặt Yến Linh, làm cô giật
mình quay lại. Cô tái cả mặt mày:
– Ba ...
– Uống nước đi! Có đói lắm không?
Cứ tưởng cha sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng không, ông còn đưa cho Yến Linh
ổ bánh mì.
Yến Linh nghẹn ngào:
– Ba ... Con có lỗi với ba.
– Con có biết tại sao ba đi theo con không?
Nước mắt Yến Linh lưng tròng:
– Ba ơi! Ba đừng bắt con lại.
Ông Hồi lắc đầu:
– Con nghĩ là con sẽ tìm được thằng Hiếu sao? Sài Gòn chứ đâu phải Kiên
Lương của mình hả con?
Yến Linh nghẹn ngào:
– Dù sao con cũng muốn gặp anh Hiếu, ba ạ. Con ân hận để ba phải lo lắng
cho con.
– Ân hận hay không, con cũng đã trót dại rồi. Con dại thì cái mang. Ba sẽ
gặp ba má thằng Hiếu hỏi họ tính như thế nào?
– Nhưng ba cũng đâu biết họ ở đâu hả ba?
– Ba biết.
– Ba biết? - Yến Linh vui mừng – Sao ba không nói cho con biết?
– Thằng Hiếu có gởi cho con một lá thư chiều hôm qua, trong đó có cho địa
chỉ của nó. Con đọc đi!
Yến Linh run rẩy cầm lá thư, nét chữ quen thuộc của Hiếu làm cô rung
động mạnh. Hiếu đâu có quên cô, bằng cớ là anh vẫn viết thư cho cô.
– Con hãy đọc đi!
Yến Linh mở thư đọc: