lại ghét người ta.
Mặc cho ông Hồi nói, Yến Linh cứ ngồi quay mặt vào trong. Cô ghét tên
mặt đen ấy, ngày nào gã cũng lẽo đẽo đi theo cô, làm cho cô muốn ra hang
đá ngồi nhớ Hiếu cũng không dám đi. Cứ mỗi chiều cô đứng sau nhà trông
ra hòn Phụ Tử cao vòi vọi mà nhớ Hiếu.
Mới đó mà anh đi hơn một tháng, chỉ có một lá thư về rồi thôi, anh báo
chưa có địa chỉ chắc chắn, lần sau anh sẽ cho cô địa chỉ để cô viết thư cho
anh, thế mà thư vẫn bằn bặt.
Thấy Linh ngồi yên, ông Hồi đành pha cà phê mang ra cho Bỉnh.
Bỉnh cười tươi:
– Ngồi uống cà phê luôn với cháu chú Hồi!
– Thôi, cậu uống đi! Tôi còn vào làm công việc. Mấy ngày nay Yến Linh
cảm, nó có phụ được gì đâu.
Nghe nói Yến Linh cảm, Bỉnh lo lắng:
– Cảm sao vậy chú? Chú mua thuốc cho cổ uống chưa?
– Rồi. Con nhỏ này sợ thuốc, ép lắm mới chịu uống.
Cha đang nói chuyện với khách, Yến Linh vội vàng đứng lên. Cô muốn đi
ra biển, xuống bến phà để đợi, dù biết là Hiếu không về, nhưng còn hơn là
ngồi ở quán.
Vừa đứng lên, một cảm giác choáng váng và buồn nôn, Yến Linh đưa tay
bụm miệng, cô chạy ào ra ngoài.
Cơn nôn toàn là nước khiến Yến Linh mệt muốn ngất. Cô cố gượng dậy
thẫn thờ nhìn ra biển xa. Hòn Phụ Tử xa xa cao vòi vọi.
Trời hôm nay biển lặng sóng êm màu trời trong xanh, không u ám như buổi
chiều nào cô và Hiếu, buổi chiều cuối cùng ấy rồi mỗi người một phương.
Em bệnh vì nhớ anh rồi Hiếu ạ, anh có biết? Mấy ngày nay người em ngầy
ngật, em không ăn gì được, ăn vào là nôn ra hết. Xưa nay, em chưa từng bị
như thế này.
Nếu như em có mẹ sẽ đỡ tủi hơn, ba thương em nhưng ông đâu có cho em
tình cảm ấm áp.
Cơn khó chịu mỗi lúc nhiều hơn, Yến Linh gục xuống, hai mắt nhắm
nghiền lại chừ cho cơn khó chịu đi qua. Khó chịu quá! Yến Linh đứng lên