– Dạ. Con và Bạch Hoàn sẽ cưới nhau. Ba sang nhà gặp bác Bạch Đằng
giùm con nghen.
– Vậy còn con nhỏ kia?
– Con bảo Yến Linh dắt thằng Kha về Kiên Lương rồi. Trên pháp lý, cổ là
vợ của người ta và thằng Kha cũng vậy. Bạch Hoán chấp nhận để con lo
cho thằng Kha, con cũng cần thức thời để nắm lấy cơ hội ba ạ.
Ông Trung Tín hớn hở:
– Như vậy mới đúng là con của ba. Nếu như con bé kia đợi con không lấy
chồng, ba cũng sẵn sàng quên lỗi lầm của ba nó xô mẹ con té lầu chết, đằng
này nó đâu có đợi con. Con lại xúi nó bỏ chồng ở với con, không ai khen
con đâu, đó là vết nhơ trong đời con, cho nên việc con thức thời cưới Bạch
Hoàn là phải.
Cần dứt bỏ quá khứ đen tối đó. Chịu cưới vợ phải không? Ba sẽ điện thoại
hẹn gặp bác Bạch Đằng.
Trung Hiếu vui vẻ đi lên phòng, anh điện thoại cho Bạch Hoàn:
– Ba anh sẽ gặp ba em, còn chúng ta em nghĩ có nên đến văn phòng hộ tịch
đăng ký kết hôn không?
Bạch Hoàn cười trong trẻo:
– Anh hỏi, dĩ nhiên em đồng ý, nhưng mà anh thu xếp như thế nào rồi?
– Mẹ con cô ấy về lại Kiên Lương, căn nhà đó, anh trả cho chủ thuê.
– Nếu cô ấy dẫn con làm ồn, anh chịu trách nhiệm nghen.
– Anh bảo đảm với em là không hề có việc đó. Em đang làm gì vậy? Anh
đến gặp em nghen.
– Ờ. Ba em cũng đang ở nhà. Không được nói gì cho ba em biết chuyện vợ
con của anh đó.
– Anh biết rời.
Trung Hiếu tắt điện thoại. Không phải là anh không yêu Yến Linh và con
mình, nhưng vì công danh sự nghiệp", anh đành phải "hy sinh tình cảm
riêng tư vậy.
Thằng Kha nhảy lung tung khi xuống tàu. Nó hỏi Yến Linh không ngớt.
– Mẹ ơi! Sắp về tới nhà rồi hả mẹ?
Nếu như thằng Kha vui mừng vì sắp gặp ba Bỉnh và ông ngoại, thì Yến