anh để giữ bà lại, hai người giằng co và mẹ anh ngã té chết, do sự bất cẩn
ngoài ý muốn thôi mà, tại sao bỏ tù cha tôi. Ba tôi già rồi, ba năm qua, anh
có biết cha con tôi đau khổ như thế nào không?
Nước mắt tủi hờn của Yến Linh trào ra, cô đưa tay gạt mạnh, tự mắng thầm
mình tại sao cô lại yếu đuối khóc trước mặt Trung Hiếu, cái kẻ gây đau khổ
cho gia đình cô.
Hiếu lết lại, anh ôm chần Yến Linh ngước mắt nhìn cô:
– Thật sự lúc đó anh không biết em mang thai. Nếu biết, anh cũng tìm cách
trở về. Đúng là anh quá non trẻ trong tình yêu, suy nghĩ không chín chắn
nên để khổ lụy cho em. Anh tìm em vì như thế, anh biết bây giờ anh có nói
gì hay làm gì cho em đi nữa, cũng không chuộc lại được lỗi lầm anh vô tình
gầy ra.
– Anh buông tôi ra!
Yến Linh cố vùng ra, ánh mắt van nài của Trung Hiếu thật sự đánh gục cô.
Cô không thể phủ nhận, cô còn yêu anh, gặp lại anh người cô cứ như con
sóng dữ.
Vùng ra khỏi bàn tay Hiếu đang ôm chân mình, Yến Linh khóc òa:
– Hãy buông tôi ra! Đừng làm cho tôi lỗi đạo với chồng tôi. Ba năm qua,
nếu không có anh ấy, tôi không biết mình ra sao nữa.
Hai bàn tay Trung Hiếu đang ôm chân Yến Linh từ từ buông ra, nước mắt
của anh cũng ràn rụa trên má:
– Anh đáng tội đã làm khổ em. Ngày nay anh đã học xong quay trở về, mẹ
không còn, anh còn mất cả em. Đáng tội cho anh, vì ba năm qua anh đã cố
quên em đốc lòng vào việc học với lòng căm giận ba em. Bây giờ những
căm giận tiêu tan, người lớn họ không giữ được bình tĩnh để xảy ra điều tan
tác, đó là định mệnh, anh xem như thế. Nhưng còn con của anh, bé Kha, em
không thể tàn nhẫn không cho anh nhìn con.
– Nó không phải con của anh.
– Nó là con của anh.
– Không phải. Anh có tư cách gì để nói nó là con của anh hả? Anh hãy về
đi, đừng bao giờ xuất hiện ở cù lao này, đừng cho tôi nhìn thấy anh.
– Em còn oán hận anh đến như vậy sao? Ngày trước, em đâu có dữ dằn