Ngồi dựa lưng vào vách đá, Trung Hiếu ngửa cổ uống bia. Hết lon bia, anh
giận dữ bóp méo, ném tung vào vách đá. Anh cần em, anh yêu em, Linh ạ.
Anh không biết mình làm gì để có em nữa ...
Ném vèo lon bia nữa ra cửa, Trung Hiếu vụt đứng dậy ...
Yến Linh, cô đang đứng ngay cửa hang đau xót:
– Anh hãy đi về đi anh Hiếu, em van anh ...
Trung Hiếu buông lỏng tay:
– Tại sao em phải van xin anh? Em nói là em không muốn nhìn thấy anh
nữa, hãy để yên em với cuộc đời của em, anh chỉ dám lặng lẽ sau lưng em,
nhìn em và con của mình, anh có dám đi tìm em nữa đâu.
Yến Linh ứa nước mắt:
– Nhưng anh không chịu về Sài Gòn, ngày nào cũng ra hang này uống
rượu, anh làm như vậy có ích lợi gì?
– Anh uống rượu vì anh buồn. Anh cũng quyết định rồi, anh trở ra cù lao
này làm việc. Anh sẽ ở lại để mỗi ngày nhìn thấy con trai của anh.
– Anh điên rồi! Cù lao này có gì để anh lưu luyến mà muốn ở lại?
– Có, em thừa biết mà.
Trung Hiếu tiến tới, bước chân xiêu vẹo của người say, anh ngã chúi rồi lại
đứng lên, đứng lên rồi ngã chúi.
Yến Linh tức giận:
– Tại sao anh lại ra nông nỗi này hả?
– Em không cần quan tâm đến anh, anh không chết dễ dàng đâu.
Lần này Trung Hiếu ngã bật ngửa, anh nằm luôn trên mặt hang ẩm ướt.
Yến Linh đau lòng bước tới.
– Anh biết là mình không thể nào đến với nhau mà.
– Anh biết, chính vì vậy mà anh mới tuyệt vọng. Song em cứ yên tâm, một
tháng không quên thì một năm, hai năm ... có điều là em đừng tàn nhẫn
không cho anh gần con, anh xin em.
Trung Hiếu run rẩy đưa tay lau nước mắt trên má Yến Linh.
– Anh lại làm khổ em nữa rồi. Anh không hề muốn thế, anh xin lỗi em, vì
chính anh cũng đang rất đau khổ.
Hết còn dằn lòng được, Yến Linh ôm lấy bàn tay Trung Hiếu khóc nấc lên.