Bỉnh đang nằm trong danh sách đó. Lẽ ra anh không đi biển nữa, anh từ bỏ
nghề ngư dân, nhưng rồi chính Yến Linh đẩy anh về lại với biển. Yến Linh
mong Bỉnh trở về cho lòng cô đỡ day dứt.
– Ba ...
Ông Hồi đặt thằng Kha xuống đất, ông quay lại ngỡ ngàng nhìn Trung
Hiếu.
Sao là Trung Hiếu chứ không là Bỉnh? Tại sao Trung Hiếu có mặt ở đây?
Ông xông vào nhà:
– Mày đâu rồi Bỉnh? Bỉnh ...
Ông quay trở ra quắc mắt nhìn Yến Linh:
– Thằng Bỉnh đâu?
Yến Linh cúi gằm mặt, cô không dám nhìn cha. Cô định khi về Sài Gòn sẽ
vào trại giam giải thích cho cha hiểu, van xin cha một sự cảm thông, nhưng
những điều chưa kịp làm ấy, đã đến lúc phải đối mặt rồi đây.
– Tại sao không nói, Yến Linh?
Thằng Kha vụt khóc òa lên:
– Ông ngoại ơi! Ba Bình đi biển, tại mẹ mà ba Bỉnh trở lại biển. Người ta
nói ba Bỉnh bị bão vùi chết rồi, có phải không ông ngoại?
Ông Hồi đứng chết sững. Yến Linh nghẹn ngào:
– Con và anh Bỉnh ... không còn sống với nhau. Con định về Sài Gòn sống
để có thể thường xuyên đi thăm ba.
Ông Hồi nghiến răng:
– Có nghĩa là mày bỏ chồng, phụ bỏ nghĩa tào khang, một người đã yêu
thương và lo lắng hết lòng cho mày? Có phải như vậy không?
Trung Hiếu mạnh dạn lên tiếng:
– Con biết là việc làm của chúng con khó được chấp nhận. Nhưng thằng
Kha là máu thịt của con, Yến Linh yêu con chứ không yêu anh Bỉnh, việc
chúng con chung sống với nhau là hợp lẽ. Con xin ba hãy thông cảm, con
thề sẽ mang lại hạnh phúc cho em Yến Linh.
Ông Hồi đau đớn:
– Lẽ ra cậu nên làm cái việc này từ bốn năm trước, chứ không phải đợi
thằng Kha ra đời và lớn lên. Trong những ngày tháng cậu đi du học, ai lo