Yến Linh khổ tâm dỗ dành:
– Con phải đi với mẹ. Con ở đây bận bịu ông ngoại, ông ngoại già rồi, đâu
có lo cho con được.
Trung Hiếu phải bế nó lên xe đi ra bến tàu. Vừa bước xuống xe, bất chợt
một bịch rác ném vào người Yến Linh, cùng tiếng nguyền rủa:
– Con đàn bà thối tha kia! Mày đi luôn đi đừng có về nữa. Bao nhiêu năm
qua ai lo cho mẹ con mày mà bây giờ mày vong ân bội nghĩa.
Yến Linh đứng lặng điếng người, tất cả người trên tàu nhìn cô khinh miệt,
họ yêu thương Bỉnh và ghét cô. Chưa biết Bỉnh sống hay đã chết, cô vội đi
với người đàn ông khác.
Thằng Kha khóc thốt lên:
– Mẹ ơi! Con sợ lắm ...
Trung Hiếu vội kéo Yến Linh sang tàu khác, anh lấy khăn lau cho cô.
– Họ không hiểu chúng mình thôi. Em cần gì về đảo này nữa, ra đi là đúng.
Yến Linh buồn bực nhìn lại sau lưng. Con tàu tách bến sang bờ, nước biển
dậy sóng. Lòng cô day dứt vì mặc cảm có lỗi với Bỉnh. Hãy tha thứ cho em,
anh Bỉnh ơi, khi em đã chọn tình yêu phụ nghĩa.
Yến Linh rụt rè nép phía sau lưng Trung Hiếu. Anh ôm qua vai cô kéo lên,
như tiếp cho cô sức mạnh. Yến Linh nắm tay thằng Kha, cô đang theo
Trung Hiếu về nhà anh ra mắt ba của anh. Căn nhà này bốn năm về trước,
khi cô đến đây cũng rụt rè như thế, và nó xảy ra điều đau lòng. Mong rằng
tất cả mọi sóng gió đi qua.
Trung Hiếu khe khẽ:
– Em đừng sợ gì cả. Kha này! Một lát con chào ông nội nhé.
– Ông nội? - Thằng Kha nhìn Trung Hiếu, tuy nhiên nó gật đầu - Dạ.
Trung Hiếu mạnh dạn bước vào nhà.
– Ba!
Ông Trung Tín bỏ tờ báo xuống cau mày làm như không thấy cái chào của
Yến Linh.
– Con mới về à?
– Dạ. Ba! Con đưa Yến Linh và con trai của con về chào ba. Bé Kha, chào
ông nội đi con.