Trung Hiếu ôm Yến Linh và thằng Kha lại. Anh nhìn ông Tín, đau đớn:
– Sao ba có thể buông ra những lời nói cay nghiệt như vậy hả ba? Yến Linh
là vợ con và đây là con trai của con. Trong cái chết của mẹ cũng có lỗi cho
sự nông nổi dại khờ của con ngày trẻ tuổi. Bây giờ con đã lớn, con phải
cùng gánh trách nhiệm việc con làm. Con không cưới Bạch Hoàn. Nếu ba
cứ tiến tới, đó không phải phần lỗi của con. Chúng ta đi Yến Linh!
Trung Hiếu dắt Yến Linh và con trai mình đi giữa đôi mắt giận đữ của ông
Tín. Ông tức giận quật cái ghế ngã chỏng gọng:
– Đồ ngu, rồi mày sẽ đi ăn mày?
Trung Hiếu hài lòng nhìn mọi thứ đều ngăn nắp trong căn nhà mới, nó là
mái ấm của anh và Yến Linh, anh cùng cô vượt qua tất cả để có nhau.
Quay nhìn thằng Kha đang nằm ngủ trên ghế, Trung Hiếu xúc động. Mấy
ngày nay anh để nó vất vả theo anh và Yến Linh, Trung Hiếu khẽ bảo Yến
Linh:
– Em vào trong lấy chăn ra đắp cho con.
– Dạ.
Yến Linh lấy chăn đắp lên người con, cô hôn nhẹ lên má nó. Mẹ xin lỗi con
khi để con vất vả theo.
Trung Hiếu ngắm căn phòng lần nữa, anh xoa hai tay vào nhau:
– Chúng ta đã có một mái ấm. Nếu công ty Bạch Đằng không nhận anh
nữa, anh sẽ đi xin việc nơi khác. Em cứ ở nhà lo cho con, không nên nghĩ
ngợi gì cả, chúng ta phải vượt qua tất cả để có nhau. Từ nay, anh hứa không
để em phải khổ nữa.
Yến Linh cảm động nhìn Trung Hiếu. Bây giờ đúng là anh đã chững chạc
ra, rất đàn ông và cả quyết. Trung Hiếu bước lại, anh dịu dàng kéo Yến
Linh vào mình:
– Anh biết là em đang lo lắng cho ba ở cù lao, nhưng chúng ta còn làm gì
khác hơn khi ai cũng muốn phân ly chúng ta. Chúng ta hãy là một tinh thể
không tể nào tách rời ra nghe em.
Yến Linh nép đầu vào vai Trung Hiếu lặng im nghe con tim của mình và
anh thổn thức. Đây là mái ấm cô từng mơ ước, cô và anh sẽ vun bồi cho
hạnh phúc mỗi ngày mỗi đầy hơn.