Chàng nghiêm nghị nói:
- Chẳng phải là anh hám lợi. Thế nhưng chính cô Laura vẫn thường nhắc
nhở hoài là em và anh là liên hệ gia đình duy nhất của cô. Em là cháu ruột
cô, con của anh cô, còn anh thì là cháu của chồng cô. Cô thường cho chúng
mình hiểu rằng khi nào cô chết đi, cô sẽ để lại tất cả cho em hoặc anh -
hoặc có lẽ là cho cả hai chúng mình. Đó là món tiền khá lớn, Elinor ạ.
- Vâng - Elinor trầm ngâm nói - Chắc hẳn là như vậy.
- Bảo trì được Hunterbury thì chẳng phải là chuyện đùa đâu - Chàng ngừng
rồi tiếp - Theo anh nghĩ, cái hồi chú Henry gặp cô Laura, chú sống sung túc
lắm. Cô Laura là người thừa kế. Nhờ đó cô và cha em đều rất giàu. Tiếc
thay cha em vì đầu cơ tích trữ mà sạt nghiệp.
Elinor thở dài.
- Cha em không có khiếu buôn bán. Ông gặp nhiều chuyện phiền muộn rồi
mất.
- Đúng thế, cô Laura có đầu óc khá hơn ông. Cô kết hôn với chú Henry, rồi
mua ngôi nhà Hunterbury. Có hôm cô kể với anh rằng bao giờ cô cũng gặp
may trong các vụ đầu tư. Hầu như chẳng có gì sa sút cả.
- Khi chú Henry mất, chủ để lại tất cả tài sản cho cô, có phải thế không
anh?
Roddy gật đầu:
- Phải, đau đớn thay chú mất sớm quá! Cô Laura không tái giá, mà khăng
khăng thủ tiết. Cô luôn luôn tốt bụng đối với chúng mình. Cô coi anh hệt
như là cháu ruột. Anh có bị sa hầm sẩy hố, thì cô cứu vớt ngay; may sao
anh chẳng gặp cảnh ấy thường thường.
- Đối với em cô cũng rộng lượng lắm - Elinor cảm kích nói.
Roddy gật đầu:
- Cô Laura là người hào phóng. Thế nhưng, em biết đấy, Elinor, bằng vào
phương tiện thực có của chúng ta hiện nay, có lẽ em và anh sống quá xa
hoa, mà không có ý làm như vậy.
Nàng ngậm ngùi nói:
- Em nghĩ là chúng ta sống như thế thật. Mọi thứ đều quá tốn kém - nào
quần áo, nào mặt mày, rồi những cái lẩm cẩm khác như hát bóng, cốc-tây,