lại còn cả máy hát nữa.
Roody nói:
- Em ơi, em đứng là một đóa hoa bách hợp trong đồng nội, phải thế không
em? Em không cực khổ mà cũng chả làm việc.
Elinor nói:
- Anh có nghĩ rằng em cần phải làm việc không, Roddy?
Chàng lắc đầu:
- Anh thích em cứ như thế này thôi: em thanh nhã, em xa rời cách biệt, em
mỉa mai châm biếm. Anh không thích em đứng đắn nghiêm chỉnh. Anh chỉ
muốn nói rằng nếu không phải vì cô Laura thì hẳn là em sẽ làm một công
việc nhọc nhằn nào đó.
Chàng nói tiếp:
- Anh cũng vậy thôi. Anh đã kiếm được một chỗ làm, làm linh tinh đủ thứ.
Làm với hãng Lewis & Hume thì cũng chẳng cực lắm. Lại hợp với anh. Có
một việc làm là anh giữ được lòng tự trọng rồi; thế nhưng anh chẳng băn
khoăn thắc mắc gì về tương lai, vì anh trông đợi ở cô Laura.
Elinor nói:
- Chúng mình giống hệt như là đỉa hút máu người.
- Vô lý lắm. Người ta đã cho mình biết rằng rồi đây chúng mình sẽ có tiền -
thế là đủ rồi. Cố nhiên là điều đó có tác dụng đối với cách xử sự của chúng
ta.
Elinor trầm ngâm nói:
- Cô Laura chẳng hề nói dứt khoát cho chúng mình biết cô ta để lại tiền của
ra sao cả?
Roddy nói:
- Điều đó chẳng quan hệ gì. Chắc chắn là cô ta chia cho hai đứa mình,
nhưng nếu không phải như vậy - nếu cô ta để lại tất cả hoặc hầu hết cho em
là ruột thịt của cô - thì, em ơi, anh vẫn có phần trong đó, vì lẽ anh sắp cưới
em; còn nếu như bà già ấy lại có ý để phần lớn di sản cho anh như là đại
biểu phái nam của dòng họ Welman, thì cũng vẫn được thôi, vì em sắp kết
hôn với anh.
Chàng cười nhăn nhở âu yếm: