Roddy nói trọn câu nàng:
- … rằng chúng ta không xuống đó thường thường. Anh cũng nghĩ vậy. Khi
cô lên cơn bệnh lần đầu, gần như cứ cách hai tuần chúng ta lại xuống đó
vào dịp nghỉ cuối tuần. Còn bây giờ thì có lẽ đã gần hai tháng rồi mà mình
chưa xuống.
Elinor nói:
- Nếu cô gọi thì mình đi… đi liền.
- Hẳn thế rồi. Mình biết là cô thích bà điều dưỡng O’Brien, cô được chăm
sóc chu đáo. Dù sao chăng nữa, có lẽ chúng mình đã đôi chút chểnh mảng,
lơ là. Anh nói đây không phải là vì tiền mà nói - nhưng chỉ hoàn toàn dựa
vào quan điểm con người mà nói đó thôi.
Elinor gật đầu.
- Em biết chứ.
- Dầu sao thì cái mẩu thư bẩn thỉu kia cũng có chỗ tốt. Chúng mình xuống
đó để bảo vệ quyền lợi của mình, mà cũng bởi vì chúng mình yêu bà cô già
nua thân mến kia.
Chàng cầm lấy tờ thư trong tay Elinor rồi bật quẹt đốt.
- Ai viết thư này thế nhỉ? - Chàng nói - Chẳng phải vì… Chắc có người nào
đó “đứng về phe mình” - lúc bé mình thường nói thế. Cũng có lẽ họ đã giúp
mình đấy. Mẹ của Jim Partington đến ở Riviera, gặp một bác sĩ người Ý trẻ
tuổi đẹp trai chăm nom chữa bệnh, rồi mê chàng ta, để lại cho chàng đến
từng cắc nhỏ mình có. Jim cùng các cô em cố gắng làm ngược lời di chúc,
mà không được.
Elinor nói:
- Cô Laura thích cái anh chàng bác sĩ mới hành nghề thế chỗ bác sĩ
Ransome - nhưng chăng đến mức độ ấy. Dù sao thì bức thư khủng khiếp
kia cũng có nói đến một cô con gái. Chắc là Mary đấy.
Roddy nói:
- Chúng ta sẽ xuống đó để xem tận mắt.
* * *