lại với tôi - ở đó trong căn phòng kho - rồi một cái gì, cái gì đó tan vỡ - cái
mối căm thù ghê tởm mà tôi đã có trong lòng - nó đi khỏi rồi - với sự hồi
tưởng lại chúng tôi đã chung sống với nhau ra sao lúc còn bé. Thế rồi tôi
không còn ghét Mary nữa. Tôi không muốn cô ta chết.
Nàng ngừng lại.
- Nhưng sau đó, lúc tôi trở lại phòng vật dụng, thì cô ta sắp chết.
Nàng ngừng lại. Poirot đăm đăm chăm chú nhìn nàng. Nàng đỏ bừng mặt,
nói:
- Xin ông hỏi tôi - lần nữa - có phải tôi đã giết Mary Gerrard không?
Poirot đứng lên, nói mau:
- Tôi sẽ không hỏi cô gì cả. Có những điều tôi không muốn biết.