Em nói: “Dạ, thưa bà Welman. Thế nhưng có lẽ bà nên đợi đến sáng ngày
đã?” Bà nói, “Không. Tôi muốn ngắm tấm hình đó ngay bây giờ cơ”. Em
nói, “Được rồi, thế tấm hình đó ở đâu? Có phải bà muốn nói tấm hình của
ông Roderick không? Bà nói, “Roderick nào? Không. Lewis cơ”. Rồi bà
bắt đầu trằn trọc trăn trở. Em tới nâng bà dậy, bà lấy chìa khóa trong chiếc
hộp nhỏ cạnh giường đưa cho em, bảo em mở ngăn thứ hai của tủ com-mốt,
trong đó em thấy một bức hình to mắc khung bạc. Hình một chàng đẹp trai,
ở góc là chữ tên “Lewis” vắt ngang. Bức hình cổ lắm rồi, hẳn chụp cách
đây đã nhiều năm. Em lấy hình đem đến cho bà, bà cầm lấy ngắm nghía
một lúc lâu. Bà nói lẩm bẩm: “Lewis - Lewis”. Rồi bà thở dài đưa cho em
bảo em cất lại chỗ cũ. Chị có tin được không - lúc em quay lại thì bà đã ngủ
thiếp đi ngon lành như một đứa trẻ thơ vậy.
Bà Hopkins nói:
- Em có nghĩ đó là chồng bà ta không?
Cô O’Brien nói:
- Không đâu! Vì sáng hôm ấy em làm vẻ lơ là hỏi bà Bishop tên ông
Welman trước đây là gì, thì bà nói là Henry.
Hai người đưa mắt nhìn nhau. Bà Hopkins có sống mũi dài, đầu mũi hơi
rung lên vì thích thú. Bà trầm ngâm nói:
- Lewis - Lewis. Chị không nhớ ở quanh đây có người nào tên đấy.
- Có lẽ nhiều năm trước đây có ai tên như vậy - cô O’Brien nhắc nhở.
- Ừ, cố nhiên rồi, chị mới ở đây có mấy năm thôi. À mà…
Cô O’Brien nói:
- Đó là một anh chàng rất đẹp trai. Có dáng tựa như một sĩ quan kỵ binh.
Bà Hopkins nhấp trà, nói:
- Thực rất thú vị.
Cô O’Brien mơ màng nói:
- Có thể là cô, cậu chung sống với nhau rồi bị ông bố tàn nhẫn chia cách,
phân ly.
Bà Hopkins thở dài thườn thượt, nói:
- Có lẽ cậu ta đã bị giết trong lúc chiến tranh.