Nước trà ngon và sự suy đoán lãng mạn làm cho bà Hopkins khích động
thích thú.
***
Khi bà rời nhà ra đi, thì Mary Gerrard chạy ra khỏi cổng rượt theo.
- Cô ơi, cô cho cháu theo xuống làng với nhé?
- Lẽ dĩ nhiên là được chứ Mary.
Mary Gerrard thở hổn hển nói:
- Cháu cần nói với cô. Cháu băn khoăn về đủ thứ chuyện.
Bà nhìn cô một cách hiền từ.
Với tuổi hai mươi mốt, Mary Gerrard là một thiếu nữ khả ái, có vẻ huyền
ảo như đóa hoa hồng hoang dã, cổ cao xinh xắn, làn tóc vàng nhạt như sóng
lượn nhịp nhàng trên mái đầu tuyệt đẹp, mắt xanh sâu thẳm linh động.
Bà Hopkins nói:
- Cháu có chi buồn phiền thế?
- Cháu buồn ngày tháng cứ trôi qua mà cháu thì chẳng làm gì cả.
Bà Hopkins thản nhiên nói:
- Cháu còn đủ thì giờ chán.
- Thưa không phải vậy đâu, cháu chẳng có chi là ổn định cả. Bà Welman
đối với cháu cực kỳ là tử tế, bà cho cháu ăn học rất tốn kèm. Lúc này cháu
cảm thấy rằng cháu cần phải bắt đầu tự lực kiếm sống cho mình. Cháu cần
phải học một nghề gì đó.
Bà Hopkins gật đầu tỏ ý thông cảm.
- Nếu không làm như thế, thì phí phạm lắm. Cháu đã cố bày tỏ cảm nghĩ
của mình với bà Welman, nhưng hình như bà không chịu hiểu - thực khó
khăn quá. Bà cứ bảo rằng còn nhiều thời gian.
Bà Hopkins nói:
- Cháu nên nhớ là bà đang bệnh hoạn.
Mary mặt ửng hồng lên vì hối hận.
- Ồ, cháu biết thế chứ. Lẽ ra cháu không nên quấy rầy bà. Nhưng thực là
bực mình - bố cháu quá quắt, quá quắt lắm đối với chuyện này. Bố cứ mắng