tươi trẻ đã bị điệu khỏi nhà bỏ dở công ăn việc làm và xa lìa học đường rồi
chỉ để phơi thây mục xương trên đất khách quê người. Càng nghĩ đến điều
ấy tôi thấy nỗi buồn của tôi càng chua chát hơn. Khi nhìn lại những gì đã
xảy ra, tôi cảm thấy một cách thấm thía rằng chúng ta đã vô tư quá. Chúng
ta đã quên không suy ngẫm một cách sâu xa về ý nghĩa cuộc đời.
Tôi đã học được khá nhiều trong lúc sống ở thiền viện. Kể từ thời xa
xưa, tôn giáo này đã nhằm vào một sự suy tư vô cùng sâu sắc về cuộc đời
con người và về thế giới trong đó cuộc đời tồn tại. Những người đã tự hiến
mình cho giáo lý của đạo này, sẵn lòng chịu đựng mọi thử thách cam go
cùng những sắc giới gắt gao ngõ hầu đạt được chân lý. Lòng can đảm của
họ cũng phi thường như lòng can đảm của bất kỳ người lính nào; lòng can
đảm của họ là một cuộc tấn công để chiếm lấy một pháo đài vô hình. Vì lý
do này, như tôi đã kể cho các bạn hay, có người lại còn trần truồng bò lên
đỉnh Hy Mã Lạp Sơn quanh năm đầy tuyết phủ.
Người Nhật chúng ta đã không để ý thực hiện những cố gắng tinh thần
nhiệt tình đó. Chúng ta cũng chưa nhận ra giá trị của những giáo lý ấy. Điều
duy nhất chúng ta đặc biệt chú ý ấy là khả năng của từng cá nhân, những
điều cá nhân ấy có thể làm - chứ không phải cá nhân đó là loại người nào,
cá nhân đó sống ra làm sao hoặc sự hiểu biết của cá nhân đó đến mức độ
nào. Chúng ta hoàn toàn dốt đặc chẳng biết tý gì về những đức tính này: sự
hoàn toàn, khiêm tốn, khắc kỷ, thánh thiện và khả năng của một con người
để đạt sự giải thoát và giúp người khác tiến tới giải thoát.
Tôi hy vọng sẽ sống nốt khoảng đời còn lại làm một tu sĩ tại xứ xa lạ
này để kiếm tìm những đức tính ấy.
Lúc trèo núi, vượt sông, chôn cất xác người chết ngộp trong đám cỏ dại
hoặc chết ngụp dưới nước sông, tôi đã bị biết bao câu hỏi day dứt, giày vò.
Tại sao lại có sự khổ cực như thế tồn tại ở trần gian này? Tại sao lại có
nhiều sự đau đớn không giải thích nổi đến thế? Chúng ta phải nghĩ thế nào?
Nhưng tôi đã học được rằng những câu hỏi này không bao giờ có thể trả lời
bằng tư tưởng nhân sinh. Chúng ta phải làm việc để đem lại chút ít an ủi
cho cái trần gian đầy đau khổ này. Chúng ta phải can đảm. Cho dù phải
đương đầu với đau khổ nào, phi lý nào, vô nghĩa nào, chúng ta cũng phải