kiên cường, can đảm, phải chứng tỏ có bản lĩnh bằng cách thản nhiên trực
diện với những điều đó. Tôi hy vọng thực hiện được niềm tin này khi dâng
trọn đời mình cho cuộc đời từ bi.
Hơn thế, chẳng bao giờ tôi khỏi ngạc nhiên trước sự kiện dân tộc Miến
Điện tuy ít hoạt động, thích hội hè đình đám và kém cần cù, song thảy đều
lúc nào cũng vui tươi, khiêm tốn và sung sướng. Họ luôn luôn mỉm cười.
Không bị lòng tham chế ngự, họ đã sống an vui với chính mình. Trong khi
trà trộn sống với họ tôi đã đi đến chỗ tin tưởng rằng những điểm này là các
đức tính quý báu của con người.
Nước ta đã gây ra một cuộc chiến tranh, đã thua trận và bây giờ đang
đau khổ. Đó là bởi vì chúng ta tham lam, bởi vì chúng ta kiêu ngạo đến nỗi
quên bẵng giá trị nhân bản nơi con người, bởi vì chúng ta chỉ có một lý
tưởng hời hợt về văn minh. Dĩ nhiên, chúng ta không thể khề khà như dân
tộc này và mơ mơ màng màng đối với cuộc đời như họ thường làm. Nhưng
liệu chúng ta có thể vẫn hăng say hoạt động mà vẫn ít tham lam được
không? Liệu đó không phải là cần thiết - đối với người Nhật và cả nhân loại
ư?
Làm thế nào để chúng ta được thực sự giải thoát? Và làm thế nào để
chúng ta có thể giúp người khác giải thoát? Tôi muốn suy nghĩ cẩn thận về
điều này. Tôi muốn học để biết. Đó là lý do tại sao tôi muốn sống ở xứ này,
để làm việc và phục vụ tại xứ này.
Các bạn đồng đội thân mến của tôi ơi! Tôi không thể nói cho các bạn rõ
sự chia tay này đã là thế nào đối với tôi. Cái ngày mà từ lâu tôi rất sợ cuối
cùng đã tới. Sau nhiều tuần lễ ở trong vùng quê, khi trở lại Mudon, tôi được
tin sáng mai đại đội của tôi sẽ đáp tàu biển trở về Nhật Bản. Tôi đã có đủ
can đảm nhận tin này với sự bình thản không ngờ.
Tôi rất sung sướng và biết ơn các bạn đã âu yếm thương yêu tôi, đã
miễn cưỡng bỏ tôi lại đằng sau. Nhưng tôi sẽ ở lại xứ Miến Điện này, cái
xứ mà tôi yêu thương và sẽ đi khắp nơi từ vùng núi tuyết phủ xuống bãi
biển lấp lánh dưới ánh sao Nam Tào. Và khi nào nhớ các bạn đến độ không
chịu nổi, tôi sẽ mang đàn ra chơi.