Tôi sẽ không bao giờ quên tình bạn giữa chúng ta. Trong thâm tâm, lúc
nào tôi cũng cầu nguyện các bạn được hạnh phúc.
MIZUSHIMA YASUHIKO.
Đại úy đã đọc xong lá thư.
Tất cả chúng tôi đều ngồi im lặng, nhiều ý nghĩ chẳng thể bộc lộ tràn
ngập đầu óc. Tuy nhiên chúng tôi không buồn nữa. Bây giờ thì chúng tôi đã
hiểu những ý nghĩ chân thực của Mizushima, tất cả chúng tôi đều cảm thấy
sẵn sàng chấp nhận bất kể cái gì đang nằm trước mặt.
Thế rồi màn đêm buông, mặt Ấn Độ Dương óng ánh vì hằng hà sa số
những nguyên sinh động vật. Những mảng lân tinh ma quái to như những
bàn tay người thường nổi lên giữa các làn sóng, êm đềm nhẹ nhàng lướt
trôi một lúc rồi biến dạng vào trong bọt biển trăng trắng mà ngay trong đêm
tôi cũng có thể nhìn thấy. Có những chùm nguyên sinh động vật hình như
cứ bám chắc vào hai bên mạn tàu. Có những chùm khác lại đuổi theo sau
chúng tôi, và có những chùm khác nữa bồng bềnh mãi phía xa đằng sau.
Trông thật như thể linh hồn những người chết đang nhảy nhót chơi đùa
giữa lớp sóng biển rập rờn.
Trên bầu trời bao la trên đầu chúng tôi các vì sao đang lấp lánh. Khi con
tàu lướt sóng, lắc lư ngả mình hết bên này đến bên kia, cột buồm cũng lướt
qua màn trời đầy sao, nhưng đối với chúng tôi cột buồm vẫn đứng im và
các vì sao đang khiêu vũ xung quanh cột buồm vậy.
Chúng tôi cùng nhau khe khẽ cất tiếng hát. Tiếng sóng biển bao vây con
tàu. Chúng tôi hầu như có thể nghe thấy tiếng đàn thụ cầm vút ra khỏi bọt
nước biển tung bay.
Con tàu tiếp tục từ từ đè sóng mà đi, hết ngày này qua ngày khác. Suốt
ngày chúng tôi ngước mắt nhìn những đám mây lơ lửng trên cao, lòng tự
hỏi chừng nào anh em sẽ nhìn thấy Nhật Bản.
HẾT
★★★