nửa những anh chàng độc thân trên thế giới chạy theo năn nỉ tỏ
tình. Không, chàng để lại tiền bạc, và tất cả 12 ngôi nhà sang
trọng đắt tiền cho hai người trên thế giới này mà chàng rất ghét.
Đó là bà chị và ông anh chàng.
Phần tôi, chàng để lại một trang trại đã bị bỏ hoang
phế, cây cối phủ lấp nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh của Virginia, nơi
mà tôi không biết là của chàng, cùng với một mảnh giấy ghi mấy
dòng chữ:
Hãy tìm ra sự thật về chuyện gì đã xảy ra nhé?
Frecks, hãy làm chuyện này cho anh. Và nhớ là anh yêu em.
Bất cứ em ở nơi đâu, bất cứ làm điều gì, nên nhớ là
anh yêu em.
Khi nhìn thấy ngôi nhà của trang trại, tôi đã bật
khóc. Trong sáu tuần lễ qua, cái thứ đã giữ cho tôi tồn tại được
chính là hình ảnh ngôi nhà trang trại này. Tôi đã tưởng tượng nó
là ngôi nhà đáng yêu, làm bằng gỗ với một ống khói bằng đá ở
cuối ngôi nhà: tôi đã tưởng tượng một hàng hiên rộng, trên có
những chiếc ghế xích đu chạm khắc bằng tay, một sân cỏ phía
trước nhà với những cụm bông hồng, cánh hoa màu hồng nhạt
rung ring trong làn gió nhẹ.
Tôi đã tưởng sẽ nhìn thấy cả một vùng đất nhiều mẫu
tây thoai thoải, đầy cây ăn trái và những bụi dâu tằm đỏ mọng
những quả.
Nhưng tôi đã nhìn thấy ở đây một ngôi nhà rất kín
đáo, gồm hai tầng phủ đầy một thứ cây màu xanh nhạt, một thứ
cây không hề thay đổi màu sắc qua sương gió và thời gian. Ở một
bên ngôi nhà có những giây nho đang leo cao, nhưng không phải
là thứ nho tạo cho ngôi nhà một cái vẻ ngộ nghĩnh, và ấm áp.
Chúng là thứ nho cho ta cảm tưởng là nó sẽ nuốt trọn ngôi nhà,
nhai ngấu nghiến nó, rồi lại cho nhả cái màu xanh tái gớm ghiếc.
Mình có thể sửa sang nó. – Phillip đang đứng cạnh
tôi nhẹ nhàng lên tiếng.