Không, - giọng Phillip lạnh lùng và hơi gắt trong khi
ông ta nhìn thẳng vào tôi. – James không còn sống nữa.
Tôi muốn ngã sụm người xuống, muốn chui xuống
tấm chăn giường lại, ngủ để rồi thức dậy thấy Jimmie vẫn còn
nằm cạnh tôi.
Chị không có thì giờ để đau buồn đâu, - Phillip nói. –
Chúng ta phải đi mua sắm.
Anh không điên đấy chứ? – Tôi hỏi. Bây giờ mới 4
giờ sáng mà.
Tôi đã thu xếp để cửa hàng mở cửa. Hãy đi mặc đồ
vào. – Ông ta bảo tôi. – Chúng ta không thể để mất thì giờ. Ông
ta nói gần như ra lệnh.
Tôi không hề để ý đến giọng nói ấy, chỉ ngồi yên
trên giường đáp:
Nếu anh không cho tôi biết chuyện gì xảy ra, thì tôi
sẽ không đi đâu cả.
Tôi hiện giờ không có thì giờ... – Ông ta bắt đầu nói,
rồi ngừng lại, hít vào một hơi dài nhìn tôi tiếp. Có thể tôi bị truất
quyền luật sư vì chuyện này, nhưng tôi đã làm bản chúc thư cho
James nên tôi biết chuyện sắp xảy đến cho chị. Tôi chỉ có thể
ngăn chặn được lũ kên kên ấy vài hôm thôi, không lâu hơn nữa.
Giờ cho đến khi chúc thư của James được công bố, chị vẫn là vợ
của James.
Tôi sẽ luôn luôn là vợ của James – tôi cố ngẩng cao
đầu lên nói bằng giọng đầy tự hào. Jimmie! Con tim tôi đang kêu
lớn. Không thể là Jimmie được. Bất cứ ai trên thế gian này cũng
có thể chết, nhưng Jimmie thì không.
Lillian. – Phillip nhẹ nhàng nói, đôi mắt ông đã đầy
vẻ thương cảm. Trên thế gian này chỉ có một người duy nhất là
anh chàng James Manville thôi. Anh ta hành động theo luật lệ
riêng của mình, không theo ai hết.