Từ “địa ngục” cũng không thể diễn tả tình cảm của
tôi trong những tuần lễ kể từ sau cái chết của Jimmie. Chính
Phillip là người đã đánh thức tôi dậy vào lúc nửa đêm khi nghe
phi cơ của Jimmie bị rơi. Phải nói là tôi vô cùng sửng sốt khi
nhìn thấy anh ta. Là vợ của Jimmie, tôi là một thứ bất khả xâm
phạm. Những người thân cận quanh chàng đều biết chuyện gì sẽ
xảy đến cho họ nếu họ tìm cách đến gần tôi. Tôi không muốn nói
là chỉ vấn đề tình dục, mà bất cứ vấn đề nào khác. Không có
người nhân viên nào làm việc cho Jimmie, nam hay nữ, trước giờ
từng yêu cầu tôi can thiệp giúp ông ta hay bà ta. Nếu bị sa thải,
ông ta biết rằng đến nhờ tôi cố “trình bày lí do” với Jimmie có
thể lãnh hậu quả còn tệ hơn là sự sa thải đó nữa. Vì thế mà khi
viên luật sư cao cấp nhất của Jimmie đặt bàn tay lên vai tôi đánh
thức tôi dậy, tôi biết ngay là có chuyện xảy ra. Chỉ khi nào
Jimmie chết rồi mới có kẻ dám vào phòng ngủ của tôi và nghĩ là
mình vẫn còn có thể sống để còn thấy ánh bình minh.
Sao anh? – Tôi lên tiếng hỏi, tỉnh hẳn người ngay và
cố tỏ ra là mình đã già dặn. Nhưng thật ra bên trong con người tôi
đang bị rung động. Không thể nào chuyện đó lại có thật, tôi tự
bảo. Jimmie to lớn, tràn đầy sức sống như thế... không thể nào
lại... Tôi không dám nghĩ đến từ kế đó.
Giờ chị ăn mặc đồ tử tế vào, - tôi nghe Phillip đang
nói – Chúng ta phải giữ bí mật này càng lâu càng tốt.
Jimmie bị thương tích gì sao? – Tôi hỏi bằng một
giọng đầy hy vọng, có lẽ chàng đang nằm trên giường bệnh ở
bệnh viện và nhắn tôi đến gặp. Dù nghĩ thế, tôi vẫn biết là chuyện
đó không có thật. Jimmie biết là tôi lo lắng về chàng vô cùng.
“Anh thà để cho bàn chân mình bị chặt đứt đi còn hơn phải đối
phó với những nỗi lo lắng buồn phiền của em về anh”. Chàng
từng bảo tôi nhiều lần như thế. Những lần tôi cằn nhằn về vụ hút
thuốc, uống rượu và những lần làm việc suốt ngày đêm của
chàng, thường làm chàng vô cùng khó chịu.