Matt không bao giờ nói cho ai biết những cảm nghĩ sâu lắng
bên trong con người mình, nên chàng không thể bảo Patsy là với
người đàn bà này chàng phải tiến thật chậm, rằng đây là người
đàn bà rất quan trọng đối với chàng, không thể làm một bước sai
lầm nào được.
- Bữa ăn tối rất ngon, - chàng nhẹ nhàng lên tiếng và hài lòng
vì tiếng động bất ngờ này không làm nàng giật mình, hoảng hốt.
- Rất vui thấy anh thích các món đó, - Bailey nói. – Chắc anh
cũng biết ông Shelby có một loại cá tra trong một cái hồ lớn
trong nhà ông ta.
Matt ngồi xuống bãi cỏ gần đấy, và thấy là khu vườn cỏ lớn và
những vạt cỏ khác nằm rải rác đâu đó cần được cắt xén. Chàng
tính sẽ tìm mua một cái máy xén cỏ.
- Quanh đây chắc cũng không có ai biết nhiều về ông Shelby.
Khẩu súng của ông ta làm mọi người xa lánh trại của ông ta.
Chàng nhận thấy nàng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, tiếp tục
công việc.
- Cô đang trồng gì đó?
- Dâu tây. Tôi kiếm được giống ở trại ông Shelby. Thứ quanh
năm thì ở đấy, và thứ 6 tháng thì ở đây.
- Có sự khác biệt nào? Chàng hỏi.
- Anh đoán thử xem.
Matt cười lớn:
- Xem sao. Thức đằng kia cho trái suốt bốn mùa, thứ ở đây thì
cho trái vào tháng 6. Đúng không?
- Hoàn toàn đúng. – Nàng bước qua dãy kế tiếp. – Những
người chuyên vào hộp, muốn tất cả dâu tây chín ngay, vì thế
chúng ta có thể làm những cái vại thật lớn để bảo quản chúng.
- Cô học được cách làm này ở đâu vậy? – Chàng đưa tay chỉ về
phía ngôi nhà.
- Lúc còn bé ở nhà, bà nội tôi đã cho đóng vại như thế để dùng
cho gia đình, và tôi thấy thích bắt chước làm theo.