Chàng chờ Bailey nói thêm, nhưng khi không nghe nàng nói
gì, chàng chỉ yên lặng ngồi nhìn nàng làm. Chàng không biết
nàng nhiều, nhưng dường như nàng đang suy nghĩ nhiều về một
chuyện gì đó. – Có phải Violet nói cho cô nghe chuyện gì đó làm
cô bực bội?
Bailey ngồi chồm hổm, chùi đất bùn dính trên tay, nói:
- Chắc tôi phải quen với lối sống ở một thị trấn nhỏ. Vậy là ai
cũng biết tôi đến gặp Violet Honeycutt:
- Tôi chắc vậy. Nhưng tôi nghĩ là cô không đến đấy để mua cỏ,
dù cỏ bà ta cũng tốt. Tôi nghe nói…- Matt ăn miếng bánh cuối
cùng rồi mỉm cười nhìn Bailey lúc ấy đang di chuyển qua một
luống đất khác, cúi xuống bắt đầu trồng tiếp và nói:
- Anh có biết là có người từng treo cổ trong nhà kho của tôi
không?
- Có, - chàng nhẹ nhàng nói. – Chuyện ấy không làm cô sợ
chứ?
- Không, - Bailey đáp. – Nhưng tôi cứ nghĩ đến con người
khốn khổ và đáng thương ấy. Tôi biết cảm nghĩ của ông ta. Ông
ta yêu mến mảnh đất và những thứ nó sản xuất ra. Thế rồi mảnh
đấy ấy lại bị lấy đi. – nàng ngừng lại. – Thật tội nghiệp.
- Phải rồi. Ở Calburn này có nhiều tấn thảm kịch.
- Ồ, vâng. Tôi nghe khá nhiều về chuyện Calburn Six của anh.
- Golden Six – Matt tự động sửa lại.
- Đấy! – Bailey, quay người nhìn Matt – Lại thế.
- Lại thế là sao? – Matt hỏi.
- Cái giọng nói của anh. Mấy anh chàng ấy có được phong
thánh không? Ở tiệm làm tóc, không, thẩm mỹ viện, tôi nghĩ là
Opal đã muốn tố tôi là kẻ dị giáo vì không biết về Golden Six.
Mấy anh chàng đó quan trọng đến thế sao?
Matt muốn nói là, quan trọng đối với tôi, nhưng chàng chỉ nói:
- Người dân ở Calburn này đã trở nên đa nghi. Họ sợ những gì
người ngoài nói về thị trấn này. Cuốn sách ấy, cuốn The Golden