- Tôi không quan tâm lắm đâu. Ý tôi là câu chuyện nghe thật
tàn nhẫn, nhưng tôi không quan tâm gì đến họ cả. Thật ra thì tôi
hỏi Violet về nông trại này, ai sở hữu nó, đại loại như vậy. Opal
đã bảo tôi đến Violet, và bà ta cho tôi biết về chuyện Golden Six
này.
- Opal ghét Violet. Bà ta chắc không giới thiệu cô với Violet.
- Đúng, xin lỗi. Con gái bà ta là Carla cho tôi biết. Đúng ra nó
viết mảnh giấy chỉ cho tôi. Tại sao Opal ghét Violet?
- Tại sao cô muốn biết về nông trại này? – Matt hỏi.
Chàng lắng nghe câu chuyện mà Pasty đã kể cho chàng nghe
trước đó rồi, nhưng lại để ý đến cái giọng nói, cách nói của nàng
hơn. Khi nàng nói “chồng tôi” với vẻ như đang mong đợi một
người đàn ông xuất hiện trên lối mòn bất cứ lúc nào, chứ không
phải đang nói một người đã chết rồi.
- Tôi có thể tâm sự với anh được không? Anh sẽ không…nàng
ngừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt chàng cho thấy đã biết ý mình.
Trong một lúc Matt do dự. Chàng biết Bailey đang giữ một
chuyện gì bí mật, và đang giữ một chuyện gì bí mật, và đang cân
nhắc nên nói cho chàng biết bao nhiêu. Chàng có thể lên tiếng
trấn an, nhưng đã ngồi im, để mặc nàng lấy quyết định.
- Tôi muốn biết về chồng tôi, - sau cùng Bailey đã lên tiếng. –
Tôi lấy anh ấy trong nhiều năm, ngỡ là biết rõ anh ấy, nhưng anh
ấy lúc nào cũng im lặng khi đề cập đến thời thơ ấu của mình.
Giữa hai chúng tôi dường như vẫn có một cái gì đó hãy còn thiếu.
Vậy mà khi chàng chết, người ta bảo tôi là chàng để lại cho tôi
chỗ này. – Nàng đưa tay ra dấu chỉ nông trại. – Tôi thấy thật vô
nghĩa hết sức. Tại sao chàng không cho tôi biết gì về nó khi còn
sống, rồi sau đó lại cho tôi nơi này với một mảnh giấy bảo tôi tìm
cho ra “chuyện gì thật sự đã xảy ra”. Nếu chàng muốn tôi biết về
chàng, tại sao chàng không ngồi nói chuyện với tôi khi còn sống?
– Nàng ngồi lại nhìn xuống đôi bàn tay trong một lúc, rồi nhìn
lên tiếp: - Tôi có cảm tưởng kỳ lạ là mình đã gần gũi một người