- Điều mà ông không hiểu, - nàng nhẹ nhàng nói – là cuộc
sống không phải chỉ có tiền bạc là đủ. Ông hãy cho tôi biết là nếu
ông là một nhà tỉ phú và ông chết đi không để lại cho vợ chút gì
cả, liệu bà vợ ông sẽ tranh đấu vì chuyện này không? Hay bà ta
muốn thương nhớ đến ông hơn là nghĩ đến tiền? – Không chờ câu
trả lời, nàng quay người bước ra khỏi phòng.
Các luật sư khác cố ngoảnh mặt đi không nhìn người luật sư
vừa bị Lillian đáp trả, vì thật ra ông này vừa phải trải qua một vụ
li dị lần thứ ba với bà vợ cũ của ông ta đang tranh đấu đòi lấy cho
được mấy cái nắm cửa loại cổ.
Sau cùng Phillip đành bỏ mọi cố gắng thuyết phục Lillian
chống lại vụ này. Cái đêm có buổi họp cuối cùng, ông đã đến
giường ngồi cạnh Carol.
- Anh chẳng biết làm gì khác nữa.
- Hãy giúp chị ấy. – Carol nói – Anh phải giúp chị ấy làm bất
cứ điều gì chị ấy muốn làm.
- Thế em có ý kiến gì về điều chị ấy muốn làm không? – Ông
nhìn vợ hỏi vẻ mỉa mai: - Chị ấy ngồi một mình trong phòng
khách và chẳng chuyện trò với ai cả. Tất cả những người được
gọi là bạn bè mà trước kia James thường mời về đầy nhà, chẳng
ai buồn đến thăm chia buồn về cái chết ấy. - Giọng ông đầy vẻ
bất mãn.
- Em không được biết chị ấy nhiều lắm, nhưng em thấy dường
như là khi gần với James chị ấy đã hết sức cố gắng để có một
cuộc sống bình thường.
Phillip khịt mũi vẻ ngờ vực.
- Cuộc sống bình thường? Với James Manville? Carol, em
không tự bịt mắt mình đấy chứ. Hai người họ sống trong những
ngôi nhà rộng mênh mông trên khắp thế giới, bao quanh là những
người giúp việc. Anh đã đưa chị ấy vào một cửa hàng bách hóa
ngay sau khi Jamse chết, và anh dám đoan chắc với em là chị ấy