chưa hề thấy một cửa hàng bao giờ. Hay ít nhất cũng từ khi chị
ấy bỏ nhà trốn lấy James.
- Những chuyện đó đều là thật rồi, nhưng Lillian làm gì trong
những ngôi nhà đó? Tổ chức tiệc tùng à?
Phillip khoanh tay sau gáy nhìn lên trần nhà nói với vẻ trầm tư:
- Không, James tổ chức tiệc, và Lillian chỉ hiện diện để có mặt
ở đấy thôi. Chưa bao giờ anh nhìn thấy người nào trông có vẻ
khổ sở hơn chị ấy trong khi làm nhiệm vụ ở các bữa tiêc đó. Chị
ấy chỉ ngồi một mình ở một góc và ăn. Trông thật tội nghiệp.
- Anh có bao giờ thấy chị ấy sung sướng không?
- Không… - Phillip nói, rồi ngừng lại – Không đúng vậy. Một
hôm nọ anh mang giấy tờ đến để James ký, nhưng khi rời khỏi
nhà ông ta thì sực nhớ ông ta ký thiếu một tờ nên quay trở lại.
Khi đến nơi, anh nghe có tiếng nói nên đi ngang qua nhà ra phía
sau và nhìn thấy họ, chỉ có hai vợ chồng thôi, không có khách
khứa và người giúp việc gì cả, và…
Ông nhắm mắt lại một lúc cố nhớ lại cảnh lúc đó. Đó là một
trong những ngôi nhà trị giá nhiều triệu đô-la của James, và tiếng
nói phát ra từ một căn phòng mà Phillip chưa bao giờ thấy. Nó
nằm bên ngoài nhà bếp, và vì cửa mở nên ông đã nhìn vào bên
trong. Lúc ấy ông đứng gần một tấm rèm nên biết là họ không
nhìn thấy mình. Ông biết lúc ấy mình là kẻ đang nhìn trộm,
nhưng không thể rời mắt khỏi cảnh đang nhìn thấy.
Lillian mặc quần jeans và áo thun dài tay chứ không phải là
những bộ đồ vẽ kiểu riêng mà ông thường nhìn thấy, đang dọn ăn
tối cho James. Hai người họ lúc ấy đang ngồi trong một căn
phòng nhỏ có một chiếc bàn rất nhỏ ở cuối phòng. Chiếc ghế nệm
dài được phủ bằng loại vải có in hoa gần đấy là một chiếc ghế
bọc vải sọc vuông. Chiếc bàn gỗ thông đã bị trầy trụa và hai
chiếc ghế trông như đồ được mua ở chợ trời. Tất cả bàn ghế trong
căn phòng đều có vẻ tự nhiên. Không qua tay dàn xếp khéo léo
của một nhà tạo mẫu nào cả, như phân nửa của một phòng khách