Thời Việt đau cong cả người, Nam Kiều đè cánh tay lên gáy anh, nói
không chút nể tình: “Có hỏng hết cũng đáng đời anh!”
Ba con chó vây lại trừng mắt nhìn Nam Kiều, chỉ có điều Lão Nhị còn
đang ho, cảnh tượng có chút buồn cười. Thời Việt vỗ vào đùi trái, thở ra
một hơi rồi nói: “Ngồi”.
Ba con chó ngồi xuống với vẻ rất không cam lòng. Lúc này, Nam Kiều
mới thả tay ra: “Trong vành đai bốn không được phép nuôi chó giống lớn”.
Thời Việt đỡ đau đứng dậy, giảo hoạt đáp: “Tôi là dân nhà quê vừa
mới vào thành phố, không biết những quy định này”. Anh vỗ vào phía bên
cạnh chân, ba con cho liền đồng thời đổi tư thế, ngồi thẳng dậy.
Nam Kiều lạnh lùng nói: ‘Trông chó của anh cho cẩn thận”.
Thời Việt đáp: “Chúng rất nghe lời, chưa bao giờ cắn ai…”. Anh nhìn
Nam Kiều, chậm rãi nhấn mạnh: “Chỉ ham chơi thôi”.
Ba con chó liền đồng thời thè lưỡi ra, phát ra tiếng “hà, hà hà” như
đang phụ họa. Lão Nhị “hà hà” xong còn ho “khụ khụ” mấy tiếng, đôi mắt
đen lấy nhìn Nam Kiều đầy giận dữ. Nam Kiều cảm thấy thật khó nói lý
với một người ba chó này, cứ có cảm giác mình mình không thể địch lại cả
bốn. Người dựa hơi chó là thế nào, cuối cùng cô cũng được chứng kiến rồi.
Mười phút vận động vừa rồi cũng bằng một tiếng chạy bộ bình
thường, cô bèn lau mồ hôi chuẩn bị đi về.
“Sao anh lại ở đây?”.
Cô không quay đầu lại cũng biết Thời Việt đang dắt chó thong thả đi
sau.