Thời Việt: “Shit… tôi thả chó ra đấy!”.
Nam Kiều: “Có giỏi thì thả đi!”.
Thời Việt: “... Tôi gọi 110 đấy”.
Nam Kiều: “Có giỏi thì gọi đi!”.
Thời Việt: “shit…”
Chân Nam Kiều bị Lão Nhị cào một vết lúc giãy giụa, Âu Dương Ỷ
đưa cô đến bệnh viện Tương Đài ở khu cầu Tửu Tiên để tiêm vắc xin
phòng dại. Khi hai người đang chờ đến lượt, Âu Dương Ỷ nói: “Nam Kiều,
hình như từ sau khi quen tay Thời Việt đó, cậu luôn bị thương nhỉ”.
Nam Kiều nhớ lại, nghĩ tới lần bị chuốc rượu ở Mộng Cảnh TỈnh Táo,
bị chém trong cuộc ẩu đả dưới hầm để xe, và lần này bị chó của Thời Việt
cào, Âu Dương Ỷ nói có lý, cô không còn gì phản bác.
“Cậu biết không, tớ đã nghe ngóng rồi, tay Thời Việt này mấy năm
trước có tiền án đấy”.
Cha và anh chị Nam Kiều như thế, cô lại ở nước ngoài tám năm, tuy
chưa từng trả qua phong ba bão táp gì lớn nhưng cũng đã thấy không ít
chuyện. Cô nghe Âu Dương Ỷ nói đến “tiền án” cũng không ngạc nhiên.
“Nói nghe xem nào”.
Âu Dương ỷ liếc Nam Kiều một cái: “Tớ nhớ hồi trước cậu không
thích nghe những chuyện kiểu này”
“Đằng nào cũng ngồi không mà”.
“Không phải chứ …”, Âu Dưng Ỷ cố tình dài giọng ra, giọng điệu
quái quái.