Âu Dương Ỷ cáu lên nói: “Thông minh với ít được học hành không
liên quan đến nhau, biết chưa?”
Nam Kiều đồng ý.
Âu Dương Ỷ lại thở dài một tiếng, nhìn Nam Kiều: “Thời Việt lớn hơn
cậu ba bốn tuổi, năm hai mươi tuổi nhà anh ta xảy ra chuyện, cậu vừa sang
Đức học đúng không? So ra, có thấy hai người đúng là một trời một vực
không?”.
Nam Kiều im lặng một lát, nói: “Một trời một vực thì có, nhưng không
có cao thấp sang hèn”.
Âu Dương Ỷ gật đầu nói: “Có điều khó mà nói trước được số phận,
sau đó anh ta gặp được quý nhân, được quý nhân đó coi trọng, không
những giúp anh ta trả hết nợ mà còn cho anh ta quản lý công việc làm ăn
lớn của mình”.
“Thời Việt rất có đầu óc kinh doanh, lúc đó đã kiếm được không ít
tiền. Có điều sau khi có vốn riêng, anh ta muốn rửa tay gác kiếm, tách ra
làm ăn riêng. Tóm lại là không biết đã xảy ra những chuyện gì, quý nhân
đó cuối cùng cũng cho anh ta đi. Cho nên cậu thấy bây giờ anh ta đm một
đống tiền đi đầu tư khắp nơi, Mộng Cảnh Tỉnh Táo là do anh ta đầu tư,
Khích hạo là anh em của anh ta từ thời còn ở Trung Quan Thôn”.
Nghe xong, Nam Kiều nói: “Đó cũng chỉ là tiểu sử của một người tay
trắng làm nên sự nghiệp thôi mà, có gì đặc biệt đâu”.
Âu Dương Ỷ nhìn Nam Kiều với vẻ lạ lùng: “Quý nhân đó là nữ”.
Nam Kiều không hiểu: “Cho nên?”
Âu Dương Ỷ lắc đầu, thấy Nam Kiều vẫn không hiểu thì tức lắm:
“Cậu đấy, sao cậu ngốc quá vậy? Cứ bắt tớ phải nói trắng ra sao? Cậu thử