Nam Kiều thản nhiên liếc Âu Dương Ỷ: “Cậu nghe ngóng được gì?”
Âu Dương Ỷ ôm eo Nam Kiều, đôi mắt đẹp long lanh tình tứ: “Cậu
nói xem?”
Nam Kiều nói: “Tớ có hứng thú với anh ta, cậu nói đi”
Âu Dương Ỷ liền đập hai tay vào nhau: “Tớ biết ngay mà!”. Rồi cười
tít mắt nói: “Thế thì cậu phải chuẩn bị tâm lý trước đấy, gã này hơi phức
tạp. Tớ cũng chỉ nghe nói thôi, chưa chắc đã là thật, nói cho cùng, tớ cũng
chỉ muốn cậu không phải đi đường vòng thôi”.
Nam Kiều có được người bạn tâm giao như Âu Dương Ỷ, điều quan
trọng nhất là hai người có thể hiểu nhau.
Âu Dương Ỷ là một cô gái khác thường, có lẽ là vì ba mẹ ly dị, không
dựa được vào ai, vì thế cô ấy có cách đối nhân xử thế khác người đi ngược
hẳn lại với lẽ thường. Nam Kiều thấy thoải mái khi ở cạnh Âu Dương Ỷ
không áp đặt quan niệm truyền thống lên cô. Cô tôn trọng mọi thứ của Âu
Dương Ỷ, tương tự, Âu Dương Ỷ cũng không phán xét lựa chọn của cô.
Âu Dương Ỷ nói: “Tớ không điều tra được xuất thân của Thời Việt,
chỉ biết năm mươi tuổi, ba anh ta mất, vì một đống tiền vay nặng lãi, anh ta
phải làm việc ở Trung Quan Thôn để trả nợ”.
Nam Kiều hỏi: “Tuổi đó đáng ra đang đi học chứ?”
Âu Dương Ỷ nói: “Đừng ngắt lời tớ. Cậu thấy người từng học đại học
có thể làm lưu manh không?”
Nam Kiều hơi cau màu: “Tớ thấy anh ta đầu tư vào Tức Khắc liền cảm
thấy anh ta không phải là người đơn giản”.