“Tôi luôn mua nhà ở gần nơi cô gái tôi thích ở”. Thời Việt vừa cười
giả tạo vừa nói.
“Lúc nãy anh nói mới từ ngoại ô vào thành phố”.
“Đúng thế”. Thời Việt nói không chút xấu hổ “Tôi vốn thích một cô
em ở quê, gặp được cô Nam liền quyết định từ bỏ tất cả, theo đuổi cô
Nam”.
“Vô liêm sỉ”.
“Vô liêm sỉ thì cô đánh tôi đi”.
“…”.
Nam Kiều không nhịn được nữa, quay lại đám thẳng vào mặt anh.
“Shit…”.
Tuy tránh được nhưng Thời Việt cũng bị sốc nặng trước tác phong nói
đánh liền đánh không chút nể mặt của Nam Kiều.
“Thảo nào tên họ Châu kia chia tay cô, ai mà dám yêu sư tử Hà Đông
như cô chứ?”. Thời Việt hơi cáu, lại còn thêm mắm dặm muối câu nữa:
“Ngoài tôi ra”.
Nam Kiều không nhiều lời, dùng hành động bắt anh ngậm mồm.
Vừa rồi Thời Việt quả thực đã nói oan cho Nam Kiều. Trong sáu, bảy
năm bên nhau, trừ lần chia tay, Nam Kiều chưa từng giận dỗi gì với Châu
Nhiên, Châu Nhiên vì thế cũng không biết Nam Kiều bị ép học võ từ nhỏ.
Thời Việt bị đè ra đất cho ăn đòn. Ba con chó không được chủ ra lệnh,
vẫn trung thành và ngoan ngoãn ngồi bên cạnh quan sát.