Thời Việt cười, hàm răng trắng bóc lộ ra trên gương mặt bôi đầy sơn
ngụy trang:
“Quân Đỏ thắng như ý em rồi nhé”.
Nam Kiều trở về cùng hai người đàn ông, không ai nói gì, ngay cả
người chậm hiểu như cô cũng cảm thấy có một thứ gì đó bất thường đang
sục sôi trong không khí.
Cô nhìn Thời Việt hỏi: “Hai người đánh nhau à?”
Thời Việt nói: “Không đánh một trận thì sao phân được thắng thua?”.
Nam Kiều nhìn Thời Việt, lại nhìn Thường Kiếm Hùng, đá Thời Việt
một cái, lạnh lùng nói: “Thế sao anh còn đứng được?”
Thời Việt đăm đăm nhìn Nam Kiều, đáp: “Sợ em đau lòng, gãy chân
tôi cũng cố nhịn”.
Thường Kiếm Hùng không thể chịu nổi lạnh lùng “hứ” hai tiếng. Đi
trước mấy bước, anh ta đột nhiên kéo Nam Kiều sang một bên: “Anh có
chuyện muốn nói với em”.
Thời Việt nheo mắt, cười nhạt một tiếng, xách súng tự đi về một mình.
Anh sợ sao? Tất nhiên là anh không sợ. Thường Kiếm Hùng nói dối
mười năm, anh không khui ra, lẽ nào Thường Kiếm Hùng còn chủ động
thừa nhận?
Thường Kiếm Hùng và Nam Kiều đi ra một bên, Nam Kiều hỏi: “Hai
người có chuyện gì vậy?”.
Thường Kiếm Hùng nắm hai vai Nam Kiều, nói: “Nam Kiều, em nghe
anh nói, tên họ Thời này không phải là người tử tế, em tránh xa hắn ra!”.