Nam Kiều không quen bị động chạm đột ngột như vậy, nhìn bàn tay
anh ta nắm trên vai mình một cái rồi ngẩng đầu chau mày nói: “Dù không
phải người tử tế, anh ta có thể làm gì em chứ?”.
Thường Kiếm Hùng hết lời khuyên can: “Em toàn tâm toàn ý làm
nghiên cứu, anh không hy vọng có thể bảo vệ em khỏi bất cứ sự quấy rầy
nào, nhưng kinh nghiệm xã hội của em không phong phú, không biết có
những kẻ bụng dạ xấu xa thế nào đâu”.
Nam Kiều lùi lại hai bước, thoát khỏi đôi tay của anh ta: “Thế anh nói
xem xấu xa thế nào”.
Thường Kiếm Hùng đáp: “Lừa tiền lừa tình còn chưa đủ sao?”.
Nam Kiều lạnh nhạt nói: “Em chỉ biết Thời Việt là người làm ăn. Anh
ta giữ cổ phần trị giá hai mươi triệu tệ, chủ nợ của sáu triệu tệ, lợi ích của
anh ta và Tức Khắc Phi Hành là đồng nhất, anh ta sẽ để một vụ làm ăn bị lỗ
sao?”.
Thường Kiếm Hùng cuống lên: “Em không biết con người này,
hắn…”, anh ta đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trở nên hung dữ. Như thể nghĩ
tới điều gì, anh ta lại mềm giọng nói: “Đường xa biết ngựa hay, lâu ngày
biết lòng người, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lộ cái đuôi hồ ly ra thôi. Nam
Kiều, Thời Việt là kẻ dối trá, hắn có nói gì với em, em cũng đừng tin”.
Nam Kiều lạnh nhạt nói: “Cảm ơn anh đã nhắc”.
Sác mặt Thường Kiếm Hùng tươi tỉnh hơn một chút: “Anh cũng
không muốn nói gì khác, mình về đi”.
Thường Kiếm Hùng cùng Nam Kiều đi qua con đường nhỏ uốn lượn,
qua hồ nước trong xanh. Hoa đào trên núi đã bắt đầu nở lác đác. Thường
Kiếm Hùng cúi đầu nhìn cô gái đi bên cạnh, tuổi hai mươi bảy chưa hề
khiến gương mặt cô có dấu hiệu tuổi tác. Thực ra, hai chữ tuổi trẻ hoàn