toàn không xứng với cô gái này. Tuổi trẻ chóng tàn, chỉ một chớp mắt là đã
qua, nhưng trên gương mặt cô lại là vẻ thản nhiên tĩnh tại càng qua nhiều
năm tháng càng vững bền.
Mười năm đã qua rồi. Anh ta còn yêu cô hơn mười năm trước – bắt
anh trả giá thế nào cũng được, cho dù là chờ đợi mỏi mòn, cho dù phải dối
trá.
Thường Kiếm Hùng hỏi: “Em còn giữ bản luận văn MEMS anh đưa
em mười năm trước không?”.
Nam Kiều gật đầu: “Em có thói quen lưu lại tư liệu. Em cũng lưu cả
số tạp chí chính thức công bố luận văn đó nữa”.
Cô nhìn Thường Kiếm Hùng: “Em còn nhớ lúc đó anh bảo cho em
mượn đọc ba ngày rồi lấy về, sao sau đó lại gửi email bảo em không cần
nữa?”
Thường Kiếm Hùng cười đáp: “Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao?
Đó không phải là thứ gì quan trọng, bọn anh lại chép thêm một bản nữa
rồi”.
Nam Kiều “ồ” một tiếng.
Thường Kiếm Hùng cười nói tiếp: “Em vẫn nhớ rõ như thế, giỏi thật.
Có điều…”
Nam Kiều hỏi: “Có điều cái gì?”
Thường Kiếm Hùng nói: “Thực ra anh rất hối hận đã cho em xem bản
luận văn đó, nếu không em đã không ra nước ngoài, đi một mạch mười năm
không gặp”.