Nam tươi ngon thơm phức như vậy, cậu nhóc cắm đầu và cơm, ít lời hẳn.
Nó đang ở tuổi lớn, ăn rất khỏe, một mình chén hết ba bát cơm và bốn cái
bánh nếp xanh.
Nam Kiều vốn còn cảm thấy Thời Việt nấu nhiều quá, ai ngờ hai
người đàn ông một lớn một nhỏ này đánh bay sạch tất cả thức ăn, đến canh
cặn cũng không chừa giọt nào.
Trịnh Hạo xoa bụng, nhìn Thời Việt đầy thâm tình: “Chú Thời, chú
nấu ngon thật đấy, còn ngon hơn mẹ cháu nữa”.
“Nấu ngon hơn cả cơm mẹ” có lẽ là đánh giá cao nhất mà một cậu bé
có thể đưa ra.
Thời Việt xoa đầu nó. Trịnh Hạo tiếp tục nói đầy thâm tình: “Chú
Thời, sau này cháu có thể thường xuyên tới đây ăn không?”.
Thời Việt cười: “Lúc nào cũng được”.
Nam Kiều chau mày.
Trong bếp có máy rửa bát, họ không cần tự tay rửa bát. Thời Việt từ
trong đếp đi ra, thấy Trịnh Hạo đang đứng ngắm nghía mấy căn phòng ngủ.
Giường trong phòng dành cho khách đều được trải ga gối chỉnh tề
sạch sẽ, tất cả đều dùng ba màu trắng đen xám, đơn giản mà hiện đại. Trịnh
Hạo nhìn mà thèm rỏ dãi. So với mấy cái giường này, cái giường gấp của dì
đúng là đồ đểu!
Trịnh Hạo không những không biết lạ mà còn tự nhiên như ở nhà
mình, nó kéo Thời Việt cúi xuống, hỏi vào tai anh: “Chú Thời ơi, cháu ở
đây một đêm chú có thấy phiền không?”