Thời Việt nhớ tới cái giường gấp nhà Nam Kiều, đoán chắc cô chưa
đổi, anh xoa đầu Trịnh Hạo, cười đáp: “Được, nhóc ạ”.
Trịnh Hạo hỏi: “Chú Thời ơi, chú độc thân à?”.
Thời Việt đáp: “ừ”.
Trịnh Hạo nói: “Sao chú không tìm bạn gái?”.
Thời Việt cười: “Không tìm được”
Trịnh Hạo “à” một tiếng, dẩu môi về phía Nam Kiều, “Chả phải có sẵn
ở kia rồi sao? Dì cháu tuy không biết nấu món Trung, nhưng biết nấu món
Tây, chú làm quen một thời gian là được. Quan trọng nhất là xinh đẹp, có
khí chất, đúng không?”.
Thời Việt cười không đáp.
Trịnh Hạo quay lại, Nam Kiều đang lạnh lùng nhìn nó.
“Cháu mà còn lắm mồm nữa là dì đưa sang nhà cậu đấy”.
Trịnh Hạo không phục nói: “Dì, cháu cũng là nghĩ cho dì thôi, ông
ngoại đã ra chỉ tiêu sắt bắt mẹ cháu với cậu tìm chồng cho dì rồi, bao giờ
chọn xong là bắt dì đi coi mắt đấy!”.
Nam Kiều chau mày, nói: “Chuyện này nói sau”.
Ăn cơm xong Thời Việt dắt cho đi dạo công viên, Trịnh Hạo đòi Nam
Kiều lấy máy bay Phoenix đời mới nhất ra bay đêm.
Phoenix bay đêm chưa nhiều, chủ yếu là vì tính năng máy quay của nó
có hạn, tầm nhìn ban đêm không tốt lắm. Đèn báo hiệu màu đỏ trên thân
máy bay giữa không trung chớp nháy, vẽ nên những đường cong như đốm
lửa bay lượn trong sắc đêm dưới sự điều khiển của Trịnh Hạo.