Thời Việt cười: “Có, cho chó chơi”. Anh ra lệnh cho Lão Đại đứng
dậy, trên dây đeo cổ của nó có một máy quay GP nhỏ xinh.
Máy quay GP là một mẫu máy ảnh chuyên dụng cho các trò chơi mạo
hiểm vô cùng được yêu thích ở các nước Âu Mỹ, chống nước chống rung,
gần như là thiết bị mà người leo núi, lặn biển, lướt sóng, trượt tuyết, nhảy
dù… nào cũng có. Công ty GP cũng nhờ vào sản phẩm này mà thành công
ở sàn chứng khoán Nasdaq, Mỹ, trở thành một công ty có tổng giá trị thị
trường hơn sáu tỉ đô la. Nhưng ở trong nước, máy quay GP mới chỉ được
một bộ phận nhỏ người tiêu dùng biết đến, đồng thời còn chưa chính thức
bước vào thị trường Trung Quốc.
Trịnh Hạo cười phá lên: “Cho chó dùng… Chú Thời, thế mà chú cũng
nghĩ ra được!”.
Nam Kiều lại chìm vào im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Trịnh Hạo cẩn thận gắn chiếc máy quay GP vào phía dưới Phoenix,
điều khiển máy bay quay cảnh ba con chó phấn khích chạy như bay. Cảnh
quay bằng máy quay GP tất nhiên là ăn đứt máy quay gắn sẵn trên thiết bị
rồi, tuy có lúc hình ảnh vẫn bị rung theo thân máy bay nhưng vẫn khá rõ
nét, có thể nhìn thấy bụi đất cuốn lên theo từng bước chạy.
Trịnh Hạo kích động nói: “Cái này tốt đấy!”. Thằng bé quay sang dạy
bảo Thời Việt, “Có thứ hay ho thế này mà chú lại cho chó đùng, đúng là
lãng phí!”.
Thời Việt vỗ vai nói: “Thích hả? Ở nhà còn một cái mới nữa, cho cháu
chơi đấy”.
Trịnh Hạo hoan hôi: “Tuyệt quá! Chú Thời tuyệt vời nhất quả đất!”.
Trịnh Hạo kéo kéo Nam Kiều nãy giờ vẫn mải mê nghĩ chuyện gì đó:
“Dì ơi, bọn bạn cháu nhiều đứa ra nước ngoài du lịch quay phim bằng cái